" Chaeyoung chị biết là em sẽ không tin nhưng sự thật là như vậy, Mina yêu em"
" Nhưng tại sao? "
" Chị biết việc này rất khó tin nhưng mà thật sự không còn cách nào khác"
" Nhưng tui không yêu Mina"
" Suỵt nhỏ thôi đừng để Mina nghe được"
Sau khi từ bệnh viện trở về, đợi cho Mina uống thuốc rồi nghỉ ngơi trong phòng, Jeongyeon mới có thể ngồi nói chuyện với Chaeyoung.
" Yên tâm vừa nãy chị ta ôm tui ngủ, tui chui ra đây chị ta cũng không hay biết, ngủ say lắm rồi"
Dù vẫn còn sợ hãi hành động của Mina ở bệnh viện nhưng lúc ôm lấy nó Mina đã trở lại dáng vẻ nhu thuận, cũng không có bất kì hành động quá mức nào, nó đành để mặc cho cô ôm.
" Em không cần phải yêu em ấy chỉ cần ở bên cạnh Mina, đối xử với Mina như một người bạn là được"
" Nếu như chị ta giống như hôm nay hôn tui không lẽ tui để yên sao?" Nó nhớ lại khi hơi thở của Myoui Mina gần sát, tim bất giác đập mạnh hơn.
" Cái đó..." Jeongyeon không biết nên trả lời thế nào. Hiện tại cô vẫn chưa biết rõ mức độ nặng nhẹ của hội chứng rối loạn ám ảnh tình yêu mà Mina đang mắc phải. Nó vượt ngoài tầm kiểm soát của Jeongyeon, bởi vì Mina đã không bộc lộ suốt 2 năm qua cho đến khi gặp Chaeyoung.
Cô trấn an nó " Mina là người ăn mềm không ăn cứng, Em dịu dàng một chút là được à"
Mặt Chaeyoung hiện lên dòng chữ "Trông tui có giống đang tin lời chị nói không?"
" Chaeyoung à thật sự không còn cách nào khác. Hơn nữa nếu để hôn phu của Mina biết được chuyện này e rằng em sẽ gặp nguy hiểm. Mà em biết đó chỉ có Mina mới có thể bảo vệ em ngay lúc này"
Chaeyoung trầm ngâm, lời của Jeongyeon nói không sai, Mina thật sự bảo vệ nó và nó vẫn còn giao ước với họ Myoui là ở bên cạnh cô cho đến khi cô khỏi bệnh.
Nó biết rõ nó với Myoui Mina là hai thế giới tách biệt nhau, tuy nó không biết yêu một người là như thế nào, nó chỉ nghe người ta nói yêu là sẽ đem tất cả những điều tốt nhất của mình cho người đó, bao gồm cả bản thân.
Nhưng nó thì lại là một kẻ chẳng có gì, nên nó cũng không cần cái gọi là tình yêu.
" Vậy thì phải mất thời gian bao lâu mới chữa khỏi?" Khi chữa khỏi rồi Myoui Mina sẽ không còn yêu nó nữa, sự bảo vệ dành cho nó cũng không còn. Lòng Son Chaeyoung đột nhiên có một tia mất mát không dễ nhận ra.
Jeongyeon ngập ngừng.
" Sẽ lâu và còn tuỳ thuộc vào chính Mina nữa. Em ấy thật sự rất cần em"
.
" CHAEYOUNG! CHAEYOUNG!"
" Tiểu thư! Tiểu thư"
Âm thanh ồn ào khiến hai con người đang rơi vào trầm tư bừng tỉnh, hướng mắt về nơi xuất hiện sự huyên náo là cảnh tượng Mina đang chạy từ trên lầu xuống, phía sau là hai cô hầu vẻ mặt khiếp đảm đuổi theo.
Chaeyoung bắt gặp ánh mắt hoảng loạn như nai con lạc mẹ của Mina nó không tránh khỏi cảm giác áy náy. Nó biết vì sao Mina lại trở nên như thế.
Mina lao đến ôm chầm lấy nó như giữ lấy tấm phao cứu sinh, thân người vẫn còn đang run rẩy.
" Đừng đi, đừng đi"
Từng thanh âm yếu ớt truyền vào tai Chaeyoung như đánh vào điểm sâu nhất trong tâm hồn của nó. Nó đáp lại cái ôm của Mina, vuốt nhẹ lưng cô.
" Đừng sợ, tui không có đi đâu hết"
Jeongyeon nhìn một cảnh trước mắt, e là chưa kết thúc thì ngay cả Son Chaeyoung cũng không thể giữ được mình. Trong suy nghĩ của cô yêu không phải là bệnh, nó là tình cảm từ sâu bên trong trái tim. Nếu không vì thất vọng, chán nản, bất lực mà buông xuôi thì làm sao mới có thể hết yêu một người.
Hiện tại Chaeyoung đang nằm trên giường cùng Mina, gối đầu lên cánh tay cô, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của người đang ôm lấy mình. Sau sự việc lúc nãy, nó vất vả lắm mới dụ được Mina lên phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Nằm cả tiếng rồi mà Mina vẫn chưa chịu nhắm mắt.
" Sao chưa ngủ đi?"
" Chị không dám ngủ"
" Tui nói rồi, tui không đi nữa, tui mà đi tui sủa 10 tiếng cho chị nghe" Chaeyoung trở nên gắt gỏng chú yếu vì nó thấy Mina thật sự mệt mỏi.
" Chaeyoung giống mèo hơn, chị thích mèo" Mina vuốt tóc nó.
" Vậy tui kêu meo meo 10 tiếng rồi chị ngủ đồng ý không?"
Mina nghĩ ngợi một hồi đồng ý thoả hiệp, từ lúc mới nhìn thấy nó Mina đã nghĩ đến một nhóc mèo nghịch ngợm, lười biếng. Cô đã nghĩ đến viễn cảnh nó nằm trong tay cô để cô vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, lâu lâu lại rên khẽ vài tiếng, không biết bao nhiêu lần.
" Meo"
Nó vừa định kêu thêm tiếng thứ hai thì môi đột nhiên bị bịt kín nhưng rất nhanh liền rời đi. Tựa như có ai đó dùng dâu tây chạm lên môi nó vậy. Chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng. Trong lúc nó còn đang bàng hoàng thì Mina gác cằm lên đỉnh đầu nó, giọng nói mềm mại, mang theo sự thoã mãn không thể che dấu.
" Chị muốn để dành"
Con mèo nhỏ hoang mang vì bị mất nụ hôn đầu trong khi thủ phạm thì đã chìm vào giấc ngủ.
Son Chaeyoung như nhìn thấy cơn mưa đầu mùa đổ xuống. Đột ngột và bất ngờ khiến nó ướt mèm, cơn mưa ấy khiến nó bệnh, cơn sốt mê man làm nó nửa mê nửa tỉnh, bay bổng như trên mây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MICHAENG] Gọi tên em
FanfictionSon Chaeyoung thừa hiểu nó chỉ là con cờ của gia đình họ Myoui