2.

1.3K 103 3
                                    


Vài giờ trước nó bị người ta đạp một cú vài giờ sau nó được nằm trong một căn phòng sang trọng bự như cái nhà để dưỡng thương. Lúc nãy để tên điên đó đạp thêm vài cú nữa chắc cũng không tệ đâu nhỉ?

Chaeyoung muốn ngồi dậy và kết quả khiến nó phải hít một hơi sâu vì cơn đau điếng ở bụng,

" Shhhhh...hhhh"

Nó kéo áo lên cao đúng như dự đoán một vết bầm khá to. Bỗng có tiếng gõ cửa nó định bảo chờ nhưng nhớ đến ở đây mấy ai hiểu được ngôn ngữ của nó thế nên Chaeyoung đành gượng ngồi dậy đi mở cửa. Cánh cửa mở ra nó thấy một cô gái cao cao mặc áo blouse trắng đang đứng mỉm cười với nó, Chaeyoung lắc lắc tay nó ghét bị người khác sờ tới sờ lui trên người.

" Chị là người Hàn"

Chaeyoung ngớ người, nó lẩm bẩm

" Cuối cùng cũng gặp được người bình thường"

Nó nghe thấy tiếng cười khúc khích sau đó chị ta lần nữa cất lời

" Chị tên Yoo Jeongyeon là bác sĩ riêng của tiểu thư Myoui Mina, người em vừa đẩy ngã khi nãy"

Chaeyoung mặt đầy cảnh giác, nó lùi lại một bước. Bác sĩ thì nó có nước chết không toàn thây

" Đừng lo chị chỉ muốn coi vết thương của em"

" Không cần, tôi không chết được"

" Vậy là em không biết rồi Takeshi người khi nãy đánh em trước đây từng làm chết người chỉ với một cú đạp em biết tại sao không? Là do lực quá mạnh dẫn đến nội tạng bị xuất huyết nhưng người bị đánh kia lại không chịu để bác sĩ khám cuối cùng..."

"Chết Trong Đau Đớn" Jeongyeon nhấn mạnh còn bày ra vẻ mặt thương tiếc.

Chaeyoung bĩu môi, lừa con nít sao? Nghĩ nó tin chắc!

"..."

Nó ngoan ngoãn nằm yên trên giường kéo áo lên cho Jeongyeon xem vết thương rồi bôi thuốc lên, Chaeyoung nghĩ kĩ rồi nó không thể chết một cách xàm xí như thế được...mặc dù hơi mất mặt nó biết chị ta đang cười khinh nó nhưng mạng sống quan trọng hơn mặt mũi!

" Chị nghe nói Takeshi chỉ đạp em một cái sao trên bụng em có tới mấy vết bầm vậy?" Jeongyeon nhíu mày.

" Chạy không kịp bị người ta đánh" Chaeyoung thờ ơ trả lời.

" Em là loại người gì?"

" Chị nghĩ tôi là loại người gì thì tôi chính là loại người đó"

" Hmm chị đoán em là người tốt"

" Có vẻ em không nhớ em từng cứu một người con gái tên Mina"

" Nếu tôi từng làm việc tốt như vậy thì tôi sẽ nhớ đến chết đó chị bác sĩ à" Chaeyoung cười khẩy, nó nhớ ra rồi nhưng nó không muốn thừa nhận điều đó. Làm người tốt chỉ chịu thiệt mà thôi một lần làm người tốt đã đẩy nó đến bờ vực tuyệt vọng.

" Dù không biết chuyện gì đã xảy đến với em nhưng nhà họ Myoui đã tìm kiếm em suốt 2 năm qua"

" Tìm tôi để làm gì?"

[MICHAENG] Gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ