"Cái gì nữa?" Chimon khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Thật ra có một điều em chưa nói với anh về thế giới của bọn em" Pang lo lắng nhìn Chimon.
"Điều gì?"
"Thật ra tụi em có năng lực..."
"Năng lực? Năng lực làm việc? Năng lực học tập? Cái đó ai chẳng có?"
"Ừm... thật ra nó giống như là... sức mạnh siêu nhiên ạ..."
???
"Ừm... Anh có nhớ hồi nãy lúc anh nổi giận đánh em, em có cầm cổ tay anh nói anh bình tĩnh và tin lời em... rồi anh cũng tự động làm theo không?"
Chimon trầm mặc. Đúng là khi nãy cậu đang cảm thấy rất tức giận, bỗng đột nhiên cơn giận dịu lại, và cậu hoàn toàn tin vào những gì lời người trước mặt nói.
"Nhưng như thế thì sao chứ?"
"Đó là năng lực của em! Em có thể khiến người khác nghe theo lời em khi em nắm cổ tay họ... À không thật ra là khi em cảm nhận được mạch đập của họ"
Chimon vẫn còn bán tín bán nghi nhìn Pang.
"Anh đưa tay anh cho em mượn"
Pang làm lại "thí nghiệm" mà cậu đã thực hiện với Ohm tại phòng lab năm nào.
"Giờ anh đã hoàn toàn tin em chưa?" Pang chầm chậm lên tiếng.
"Được rồi, tôi cần một chút thời gian."
____________