Hôm nay đã sang ngày thứ 8 kể từ khi Nanon bất tỉnh.Chimon định bụng về nhà lấy chút đồ dùng cần thiết. Em đi chưa được nửa đường thì Nonnie gọi báo Nanon đã tỉnh dậy. Chimon tức tốc quay xe chạy về bệnh viện. Đến nơi, khác với tưởng tượng của Chimon, ba mẹ và Nonnie đang buồn bã đứng trước phòng bệnh, đôi mắt của mẹ Nanon long lanh ánh nước. Khi em tới gần, ba người không nói không rằng đẩy em vào phòng bệnh.
Bạn trai em đang ngồi ngay ngắn trên giường, bạn tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp trai như thế, vẫn thật toả sáng trong mắt của em. Thời gian như ngưng đọng lại, đã tám ngày trôi qua, cuối cùng bạn của em cũng đã chịu tỉnh dậy. Khoảnh khắc em vô vọng đợi chờ cuối cùng cũng đến.
"Wave!"
Người trên giường lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Trái tim Chimon bị hẫng một nhịp, em hoang mang nhìn bạn.
"Wave?"
Người trên giường mỉm cười, bạn lại gọi em bằng cái tên kỳ lạ đó.