Day 1: Bồ công anh

369 41 0
                                    

🌸 Hoa bồ công anh tượng trưng cho một lời tạm biệt với mối tình cũ, bước sang một trang mới trong tình yêu 🌸

🌸 Hoa bồ công anh tượng trưng cho một lời tạm biệt với mối tình cũ, bước sang một trang mới trong tình yêu 🌸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Doyoung đạp xe trên con đường dốc nhỏ xuống dưới thành phố. Con đường đất khúc khuỷu do lâu ngày đi lại mà hình thành đương nhiên khó đi hơn nhiều so với đi trên những con đường bê tông chắc chắn của thành phố. Doyoung vẫn cứ phóng như bay xuống sườn dốc, ánh mắt anh vẩn vơ nhìn theo cánh đồng bồ công anh dại hai bên đường.

Chẳng biết do một người nông dân nào trồng hay do loài chim nào đó tha đến nhưng ẩn sau đám cỏ mướt kia chính là một rừng hoa bồ công anh. Doyoung đến từ một ngôi làng nhỏ ở vùng xa, đối với người ngoài tới du lịch đây chính là một địa điểm tuyệt đẹp, có thể trải nghiệm được như trong phim lại được ngắm cảnh. Nhưng đối với người dân ở nơi đây con đường này thật sự phiền phức, mỗi lần có gió to thổi đến thì mặc định sẽ có những cánh hoa nhỏ li ti bay lên chắn tầm nhìn, đi trên con đường này là một bộ môn mạo hiểm. Không ai muốn mất mạng ở cái chốn tuyệt đẹp này nên dù có việc gấp thì cũng chấp nhận đi đường vòng, xa nhưng an toàn.

Doyoung cũng không phải ngoại lệ nhưng bây giờ anh chẳng còn tâm trí gì nghĩ đến việc đi đường vòng hay gì nữa. Doyoung đạp xe nhanh hơn, mong rằng sẽ không có cơn gió nào bất chợt thổi đến. Nhưng phụ lòng người ở chỗ, chẳng có cơn gió nào cả mà là một người trông có vẻ là khách du lịch đang ngơ ngác phóng sang đường. Doyoung hét lớn rồi phanh gấp lại, tay lái lệch sang đám cỏ bên cạnh.

Chả biết can đảm khi ấy ở đâu, Doyoung buông tay lái đẩy chiếc xe đạp xuống dốc còn mình lăn xuống đồng cỏ bên dưới. Người kia có vẻ cũng hoàn hồn nhanh chóng chạy đến đỡ anh dậy, tay lôi ra một chiếc khăn tay lau mặt cho anh.

"Xin lỗi anh không sao chứ? Doyoung hyung?"

Doyoung gạt tay người kia ra cố gắng đứng dậy, anh không có thời gian ở đây. Nhưng cú ngã vừa rồi quá nặng, ngay đầu gối bị rách da một mảng lớn, tay cũng đầy những vết trầy xước. Hai chân vô lực khuỵu xuống, rất may đã được người bên cạnh đỡ lấy.

"Tiền bối anh bị thương rồi để em đưa anh đến trạm xá."

"Cậu không hiểu gì cả, buông ra!"

Doyoung vùng ra khỏi cái ôm của người kia, cà nhắc từng bước một xuống sườn dốc bên dưới. Jaehyun đứng bên cạnh thở dài nhìn theo, không nhịn được chạy đến giữ người kia lại.

"Tiền bối, anh không thể đi lại với tình trạng này đâu. Vào trạm xá đi, sẽ nhanh thôi mà."

"Tôi nói cậu không hiểu gì mà!"

Doyoung to tiếng, ánh mắt đanh lại nhưng viền mắt đã ửng đỏ từ bao giờ. Nhìn người nén đau trước mặt cứ cố lết từng bước, đôi mắt hơi xếch lên như mắt thỏ vừa cứng rắn lại pha nét buồn mang mác. Jaehyun muốn phớt lờ nhưng bản thân không nỡ, cậu tiến tới quỳ ngồi trước người kia.

"Anh không đi nổi đâu. Nếu muốn đi thì leo lên lưng em."

Doyoung tính từ chối nhưng Jaehyun vẫn cứ quỳ ở đó.

"Anh đang vội còn gì."

Doyoung nhắm mắt leo lên vai người kia, tay vòng lấy ôm lấy bờ vai rộng kia.

"Cứ đi hết con đường này là sẽ đến ga tàu, làm ơn giúp tôi đi đến đó."

Jaehyun gật đầu, cố đỡ sao không để chạm vào vết thương kia. Cậu nhanh chóng chạy về phía ga tàu khi nãy bản thân vừa đi, cảm giác ấm áp bao bọc lấy người mình đem cho cậu một xúc cảm kì lạ.

Dù cố chạy nhanh đến mấy nhưng đến đoạn khúc cuối một toa tàu cứ thế chạy ngang qua trước mặt cả hai. Jaehyun chưa hiểu gì, coi như đây là thời gian nghỉ ngơi mà hơi khuỵu xuống thở dốc, tay vẫn ôm chặt lấy người bên kia.

"Tiền bối ơi hình như chuyến tàu đi mất rồi, khoảng hai tiếng hơn mới có chuyến mới nên tranh thủ ta... anh?"

Jaehyun cảm thấy đầu người kia gục xuống vai mình, vai áo thì ươn ướt. Cậu quay lại cố nhìn vẻ mặt người kia nhưng không được đành vỗ vỗ lên tấm lưng gầy đang run run lên từng hồi.

"Em xin lỗi. Đây chưa phải chuyến cuối để em mua bù vé cho anh."

"Muộn rồi."

"Không sao đây chưa phải chuyến cuối, vẫn còn nhiều chuyến tàu khác."

"Nhưng tôi lỡ hẹn với người tôi yêu rồi."

Doyoung bật khóc lớn hơn, cứ thế thẫm đẫm vai áo của Jaehyun. Jaehyun giờ mới hiểu vẻ gấp gáp của người kia, tim cậu lại quặng lên một nỗi đau tưởng chừng đã dịu đi từ lâu. Cậu cõng anh đến chiếc ghế gần đó, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên gạt đi hai hàng nước mắt. Doyoung chỉ nhìn vào đôi mắt nâu kia chả hiểu sao lòng lại cảm thấy dịu đi, những hành động dịu dàng như an ủi lấy trái tim đang rỉ máu nơi lồng ngực trái.

"Cậu tên gì?" Doyoung sau một lúc cuối cùng cũng có thể thoát ra một câu run rẩy.

"Em là Jaehyun, hậu bối cùng khoa của anh. Chúng ta thậm chí còn chung câu lạc bộ phát thanh."

"Xin lỗi tôi lại không nhớ cậu. Nhưng yên tâm tôi vẫn thấy mặt cậu rất quen chẳng qua không tên thôi."

"Không sao, chẳng qua tiền bối mải hẹn hò quá mà."

Doyoung như vừa bị chạm vào nỗi đau, mặt mũi nhăn nhó lại khiến Jaehyun phì cười, tay gạt đi mấy ngọn cỏ còn dính trên tóc anh.

"Đừng quá buồn, mối tình đẹp nhưng sẽ luôn phải có kết thúc mà."

"Cậu có bạn gái chưa? Hay bạn trai?" Doyoung ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

"Em không có bạn gái. Còn bạn trai thì đang đợi người đó vượt qua cơn thất tình."

Ánh mắt cả hai va vào nhau rồi cứ thế quyến luyến nhau không rời. Doyoung mỉm cười nhẹ, tay với lấy một nhành hoa bồ công anh bị mắc trên áo Jaehyun. Anh ngắm lấy bông hoa rồi dùng sức thổi khiến những cánh hoa bay lên theo gió.

"Kết thúc rồi nhưng liệu anh có nên trông chờ không?"

Jaehyun dịu dàng nhìn anh thay cho câu đáp. Nhưng cánh hoa cứ bay mãi, với theo những toa tàu kia rồi lại bay lên trên bầu trời trong xanh. Có lẽ chúng cũng bắt đầu đi tìm những hạnh phúc mới, những tình yêu mà nó vốn bị kìm hãm lại nơi đồng cỏ kia.

[Jaedo] FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ