🌸 Hoa anh đào nở rộ đẹp đẽ nhưng cũng chóng tàn như tình yêu của đôi ta 🌸
Người ta thường ví von tình đầu giống như mọc răng khôn vậy, đau đớn và thật khó để quên. Nhưng đối với Jaehyun, tình đầu lại giống như những cánh hoa đào nở rộ đầu xuân. Đẹp đẽ nhưng chóng tàn.Cậu gặp anh lần đầu dưới tán cây hoa anh đào, nơi sân trường nhộn nhịp. Chỉ là một cái lướt qua nhưng đủ khiến cậu tương tư, như một hạt mầm len lói trong tim.
Tán hoa anh đào như là cầu nối kết nối giữa cậu và anh. Dưới gốc anh đào ấy, cậu và anh cùng tập hát cho buổi lễ kỉ niệm trường. Giọng hát nhẹ nhàng tha thiết cất lên mang theo cả tiếng tim cậu vang tới tận trời cao. Mái tóc đen mềm mại bay theo cơn gió xuân dịu nhẹ, mùi hương nhè nhẹ của những bông hoa đào với mùi thơm mát của nước xả vải cuộn lấy khiến cậu đê mê không dứt. Đôi mắt như chứa cả đại dương rộng lớn nhắm lại vừa cảm nhận giai điệu lại như đang đón lấy sự dịu mát của mùa xuân. Giây phút ấy Jaehyun nhận ra con tim mình đã trao cho người con trai mang tên Kim Doyoung.
Cậu tiếp cận anh, hằng ngày đều đặn sẽ đi thật sớm đem một chiếc bánh sandwich thêm một hộp sữa dâu để trong hộp bàn. Đến trưa lại chạy thật nhanh xuống năn nỉ bác bán cơm múc cho anh ấy thịt xào nhiều hơn. Hay ngay những lúc tập hát sẽ lợi dụng là bạn diễn mà tiếp cận đùa giỡn với anh.
Từ đàn em cho đến bạn bè rồi thân nhau trên cả mức bạn bè nhưng cuối cùng ba tiếng "em thích anh" cũng chẳng nói nổi thành lời. Vốn dĩ cậu muốn đợi, đợi đến một thời điểm thích hợp rồi hẹn anh đến gốc cây hoa anh đào trong trường, cứ đợi mãi cho đến tận bây giờ anh đã là nam sinh cuối cấp cũng sắp ra trường rồi.
Bây giờ hoặc không bao giờ!
Jaehyun cầm lấy một bó hoa lớn, trên tay là những dòng chữ nguệch ngoạc bị mờ đi do lòng bàn tay tiết quá nhiều mồ hôi vì hồi hộp. Giấy bó quanh bó hoa cũng bị bóp đến nhàu nát. Đợi cả buổi chiều cuối cùng cậu mới có thể nhìn thấy bóng hình thân thuộc đang cười đùa với ai đó, cả hai cùng sóng vai nhau đi về phía cậu. Jaehyun bây giờ lại càng khẩn trương hơn nữa, không chỉ việc nói tấm lòng này cho tiền bối đã là một sự nhọc công sắp hút cạn sức cậu rồi vậy mà bên cạnh lại còn có hội phó học sinh. làm sao cậu dám nói đây?
"Ah Jaehyunie, em vẫn chưa về sao?" Doyoung tươi cười vẫy tay với cậu.
"Dạ...dạ vâng." Bình tĩnh đi Jaehyun.
"Oa hoa đẹp thật đó, Jaehyun tính tặng ai sao?" Hội phó tươi tỉnh hỏi. "Youngie thấy không rõ ràng là bạn trai của tớ mà đến một bông hoa cũng không có."
Cả người Jaehyun như bị một cơn sét đánh thẳng xuống, tai ù đi đầu óc cũng chỉ là một mảng màu đen trống rỗng. Đau...lồng ngực đau quá!
"Ya cậu nói gì vậy tớ có tặng cậu nhiều thứ khác mà." Doyoung đỏ mặt phản ứng.
Cái vòng bạc trên tay cả hai như trêu ngươi Jaehyun, chói loà đến đau mắt. Ánh mắt cả hai lần nữa quay về phía cậu, Jaehyun muốn bỏ chạy nhưng chân cậu chẳng còn nghe bản thân nữa. Cậu muốn nói ra tấm lòng này nhưng cổ họng như bị gì đó chặn lại. Cậu muốn hít sâu một hơi nhưng buồng ngực lại đau rát đến bật khóc. Cậu muốn khóc nhưng bây giờ không phải là lúc.
"Jaehyunie?" Doyoung nghiêng đầu hỏi.
Xin anh đừng nhìn em như thế! Xin đừng làm con tim này thổn thức vì anh nữa!
"Em tính tỏ tình, nhưng bị bạn nữ đó cho leo cây rồi." Jaehyun run rẩy nói.
Cậu không dám nhìn lên, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt thương hại của người kia. Cậu sợ bản thân sẽ đổ gục trước anh. Sau đó tai Jaehyun ù đi, xung quanh như đảo lộn, cậu chẳng nhớ được gì nữa cũng chẳng nhớ mình đã nói gì, chẳng hiểu sao anh cùng chị gái kia rời đi bỏ cậu lại chỗ này. Lồng ngực cậu đau quá, cảm giác như có gì đang nở rộ ra trong lồng ngực này.
Jaehyun ngã quỵ xuống, trên tay cậu nhuốm đầy sắc đỏ và những cánh hoa đào cũng thấm đẫm máu tươi. Ánh mắt Jaehyun mờ đi, cậu chỉ còn nhìn thấy được đoá hoa hồng mà cậu tính tặng anh và những cánh hoa đào liên tục bay ra sau những cơn ho.
Anh...hoa đào nở rộ rồi kìa...
Sau đó Jaehyun trốn biệt khỏi anh, khuôn ngực vẫn có những cánh hoa anh đào đẹp đẽ nhưng lại đau đớn. Cậu đau nhưng cậu vẫn cố chấp giữ lại mối tình này, giữ lại những cánh hoa đẹp đẽ đầy chết chóc này.
Cho đến một ngày lúc cậu đang trốn trên sân thượng, đau đớn ho ra từng cánh hoa đỏ thẫm. Lúc ấy cậu thấy anh, Kim Doyoung của cậu đang khóc. Cậu chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, cậu chỉ biến chạy đến ôm chặt lấy anh, miệng liên tục an ủi "không sao". Tim cậu quặn đau nhưng cậu cũng cảm thấy vui mừng vì anh không đẩy mình ra.
"Anh với chị ấy chia tay rồi. Jaehyunie em nói anh phải làm sao bây giờ?"
Chiếc vòng bạc trên tay cả hai ngày trước cũng đã không còn trên tay anh nữa. Cậu ôm chặt lấy anh, buồng phổi đau như nổ tung còn con tim vẫn cứ đập nhanh liên hồi.
"Tiền bối em thích anh! Ngày hôm đó bó hoa ấy là dành cho anh. Tiền b-"
Cánh môi của cả hai chạm vào nhau, Jaehyun mở to mắt nhìn anh. Môi cậu vẫn có thể cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt, khoang ngực cậu không còn đau nữa.
"Ngày mai gặp lại anh nhé!"
Jaehyun ấm áp vẫy tay, mắt cậu vẫn dõi theo anh đến tận khi anh vào nhà. Những cánh hoa đào cũng đã đến lúc tàn rồi. Nhưng ngày mai là khi nào chứ?
Mắt Jaehyun mở to mắt nhìn trước cổng chung cư nơi cậu chỉ vừa chào tạm biệt anh. Doyoung nằm đó, với một vũng máu đỏ tươi dần lan rộng. Mọi người thất kinh hét lớn, tiếng còi cứu thương vang vọng bên tai Jaehyun.
Anh...hoa đào lại nở rồi!
Nhưng chẳng còn đẹp đẽ nữa...
...phải chăng do nó không ở cùng anh?
...hay bởi vì nó cũng mang sắc đỏ giống anh?
—————————————————
Không hiểu sao cứ thành SE :'))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Flower
Fanfic7 days challenge with OTP Đây cũng là món quà giáng sinh mình muốn gửi tặng mọi người ('꒳') Truyện do mình viết muốn đem đi đâu hãy báo với mình một tiếng