Day 6: Hoa cỏ may

109 17 0
                                    

🌸 Hoa cỏ may là một tấm film nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ 🌸

Các bạn có biết câu chuyện cổ Andersen về nàng tiên cá chứ? Là một thiếu nữ tuyệt đẹp với giọng hát rung động lòng người, thay vì đôi chân như một con người nàng lại có một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Các bạn có biết câu chuyện cổ Andersen về nàng tiên cá chứ? Là một thiếu nữ tuyệt đẹp với giọng hát rung động lòng người, thay vì đôi chân như một con người nàng lại có một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp. Thay vì sống ở đại dương bao la nàng lại đánh đổi để đến gần với người mình yêu để rồi hoá thành bọt biển vô danh. Vốn chỉ là một câu chuyện cổ tích nhưng không hiểu tại sao tôi lại gặp chuyện thần tiên đến vậy.

Tôi tên là Jung Jaehyun, chẳng phải hoàng tử đi chu du khắp nơi, tôi chỉ đơn giản là một tên nhóc nghèo ở một làng chài. Năm tôi 17 tuổi vì một lần giận dỗi bố mẹ mà bỏ ra bờ biển gần đó. Dưới tiếng rì rào của sóng biển bên tai tôi còn vang lên giọng hát trầm ấm của ai đó nữa. Giọng hát buồn bã nhưng lại khiến tâm trạng tôi như được ủ ấm, tôi cứ thế vô thức mà đi theo tiếng hát đó đến khi nhận ra bản thân đang ngâm mình ở nước biển sâu lạnh lẽo còn trước mặt là một chàng trai đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứ thế ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen láy kia, đôi mắt còn đẹp hơn cả đại dương rộng lớn tôi vẫn thường ngắm, đẹp hơn cả những vì tinh tú tôi từng chấp tay ước nguyện hằng đêm. Chàng trai kia không hoảng sợ chỉ im lặng tò mò ngắm nhìn tôi.

"Cậu hát hay thật đó! Sao cậu lại ở đây? Chúng ta...có thể làm bạn không?"

Người kia vẫn im lặng không đáp lấy một lời còn tôi biết chắc tai mình bắt đầu đỏ lựng lên rồi. Có lẽ do bản thân chưa từng mở lời kết bạn nên tôi mới nhận ra những lời mình vừa nói thật sáo rỗng và ngu ngốc tới mức nào. Nhưng ngoài dự đoán cậu ta quay người lại lộ ra một chiếc đuôi cá dài màu xanh dương khiến tôi thất kinh.

"Nếu trông tôi như vậy cậu vẫn kết bạn với tôi chứ?"

Tôi vẫn sốc đến không thể cất lời. Tôi vừa muốn bỏ chạy nhưng lại bị ánh mắt cùng với giọng hát buồn bã kia níu lại, hẳn cậu ta phải cô đơn lắm chính là suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi rụt rè đưa tay ra mỉm cười gật đầu. Sau đó tôi chính thức kết thân với một chàng tiên cá, một câu chuyện cổ tích của riêng tôi.

Cậu ta nói bản thân tên Kim Doyoung là một người cá sống được cả trăm năm nay rồi. Cậu ta cũng từng có một gia đình nhưng trong một trận bão lớn Doyoung đã bị tách khỏi họ và lưu lạc tới tận đây. Cậu ta thật sự đáng thương, hằng ngày sau khi tan học tôi sẽ lại đến bầu bạn mà kể cho cậu ta những chuyện trên đất liền mong an ủi chút gì đó về nỗi nhớ nhà của cậu.

Doyoung thật sự rất thông minh và ham học hỏi nữa. Lúc nào cậu ta cũng đến đòi tôi mang vài vật dụng của loài người đến để khám phá. Chuyện đó chẳng có gì to tát với tôi cả, đôi lúc tôi sẽ đem cả đồ ăn ngon đến chia với cậu ta. Có lẽ món ngon nhất cũng là món mà cậu ấy thích nhất chính là kẹo bông. Tôi vẫn nhớ hôm đó lúc tôi cầm đến đôi mắt đen vốn luôn mang nét buồn lại như được thắp lên một ánh sáng. Đôi mắt cậu ấy mở to, miệng thì hà hốc liên tục bảo tôi mau đút thêm cho cậu ấy ăn đi, thậm chí còn lắc lắc tay tôi nàn nỉ rằng lần sau lại "hái mây" đem đến nhé.

Doyoung có chiếc đuôi cá rất lớn, sắc xanh dưới dòng nước biển lại càng óng ánh hơn. Tôi chẳng biết từ khi nào tôi không còn cảm giác quái lạ và sợ hãi trước cái đuôi ấy nữa ngược lại tôi lại càng thích nó hơn. À không tôi nhận ra tôi thích mọi thứ về cậu ấy, về Kim Doyoung. Lúc cậu ấy hát, lúc chúng tôi cười đùa, lúc chúng tôi cùng nhau lặn xuống dưới dòng nước biển kia và cả lúc ánh mắt lấp lánh như sao đêm kia nhìn tôi. Tôi đã rơi vào lưới tình mang tên Kim Doyoung.

Ngày ấy tôi đã đem rất nhiều hoa đến để cho cậu ấy xem, những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc đó đối với tôi cũng không đẹp bằng Doyoung. Khi đó cậu ấy cầm một nhành hoa cỏ may lên mừng rỡ nói với tôi rằng cậu biết loài hoa này.

"Tớ biết nó! Ngày trước tớ đã từng thấy nó rồi, để tớ dắt cậu đi xem!"

"Nhưng làm cách nào đây? Tớ không lặn quá lâu được."

"Có thứ này...umm nó là một loại thuốc có thể biến cậu thành người cá trong khoảng chốc lát. Chúng ta đi nhanh rồi về chắc chắn sẽ không sao."

Khi ấy tôi không nghi ngờ gì mà uống cạn thứ nước kia, mà không phải khi ấy dù bao lần lặp lại tôi vẫn sẽ uống nó, bởi vì tôi tin Kim Doyoung.

Lúc đôi chân biến thành một chiếc đuôi cá giống như Doyoung tôi vừa cảm thấy lạ lẫm lại cực kì kích động. Chúng tôi không đến chỗ cây hoa kia mà cùng nhau bơi quanh vịnh, tôi chưa bao giờ cười nhiều đến vậy và cũng chưa từng thấy nụ cười đẹp đẽ như vậy trong đời. Chúng tôi nắm tay nhau bơi theo những đàn cá đầy màu sắc, chui vào những hang đá cùng chơi trốn tìm rồi lại thả mình theo cơn sóng nhẹ nhìn ngắm mặt trời dần khuất dạng nơi chân trời. Khi đó tôi giống như Wendy được Peter pan đưa đi khám phá vùng đất thần tiên, tôi muốn ở đây mãi mãi, muốn được sống mãi ở khoảng khắc này với Doyoung.

Nhưng chúng tôi quên thứ nước đó chỉ có thể chịu được một thời gian ngắn.

Tôi chợt cảm nhận lồng ngực khi ấy bị nước biển tràn vào đau nhức như muốn nổ tung. Tôi muốn hét lớn để báo hiệu với cậu ấy nhưng nhận ra mình đang ở dưới nước, cố bơi lên thì đã quá trễ. Tôi cứ thế nhắm mắt lại chìm dần xuống dưới đáy biển sâu. Khi ấy tôi nghe thấy tiếng của cậu ấy, những tiếng thút thít nhỏ, giọng nói hối hả kêu tôi đừng chết hãy cố chịu thêm chút nữa. Tôi biết Doyoung đang khóc nhưng tôi chẳng thể an ủi cậu ấy.

Và đó là lần cuối tôi gặp Kim Doyoung...

Cậu ta cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, chỉ để lại cho tôi một nhành hoa cỏ may phẳng phất mùi biển. Tôi vẫn cố chấp ngồi đấy đợi cậu ta nhưng rồi tôi nhận ra không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có một cái kết đẹp, không phải mối tình nào cũng có kết quả tốt. Cành hoa cỏ may ấy vẫn ở trong túi áo ngực của tôi, mùi biển nhắc tôi nhớ về quê hương, nhớ về mùa hè năm đó, nhớ về câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp của tôi mang tên Kim Doyoung.

Nàng tiên cá đã biến thành bọt biển đem theo mối tình đơn phương của nàng chìm xuống dòng nước sâu thẳm. Còn tình đơn phương của tôi lại hoá thành một cành hoa theo tôi đến suốt đời.

[Jaedo] FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ