Day 3: Hoa Lưu ly

166 22 0
                                    

🌸 Thông điệp hoa lưu ly muốn truyền tải đó là: "Xin đừng quên tôi" 🌸

Doyoung thở dài đi ra khỏi bệnh viện, anh siết chặt lấy chiếc áo bông dày cộm thầm cảm thán đông năm nay thật tàn khốc quá đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Doyoung thở dài đi ra khỏi bệnh viện, anh siết chặt lấy chiếc áo bông dày cộm thầm cảm thán đông năm nay thật tàn khốc quá đi. Tờ bệnh án trên tay càng lúc lại càng lạnh hơn đem cả tâm can của anh đóng thành băng. Tuyết đầu mùa đã rơi từ lâu, những cơn mưa tuyết cũng chẳng còn bất chợt rơi nữa nhưng không ngăn được trận bão tuyết trong tâm Doyoung.

Anh bước xuống bậc thềm, thật chậm rãi như mong muốn bản thân chỉ ở mãi chốn này. Đột nhiên một chiếc xe trắng quen thuộc dừng trước mặt anh, Doyoung mở to mắt vội vò nát tờ bệnh án rồi nhét vào trong túi. Anh cố nở một nụ cười tự nhiên vẫy tay chào với người trong xe. Có gì đó khẽ nhói lên khiến anh chỉ muốn khóc mà thôi.

"Jae anh đã nói em không cần đến mà."

Doyoung ôm người trước mặt. Jaehyun cũng ôm chặt lấy anh giống như bọn họ đã chia ly nhau cả tháng rồi, mặc dù cả hai chỉ mới tách nhau sáng nay mà thôi. Cậu lôi trong túi áo ra găng tay, dịu dàng đeo lên tay anh, bên tay trái còn mỉm cười hôn lên chiếc nhẫn cưới của cả hai. Jaehyun mở cửa xe, tay lịch thiệp để lên tránh để anh va đầu rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cậu nhanh chóng chạy sang bên kia khởi động xe, tay đưa cho anh một ly cacao nóng.

"Anh uống đi cho ấm, à mà sao anh lại đến bệnh viện? Anh không khoẻ sao? Sao không nói để em đi chung?"

Doyoung cảm thấy trái tim vốn như bị cái lạnh kia đóng băng giờ lại như được một làn nước sôi dội đến sưởi ấm. Anh nhìn gương mặt lo lắng kia mỉm cười nhẹ, tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc đen kia rồi đền hàng lông mày rậm cuối cùng dừng lại ở gò má của cậu.

"Anh ổn. Công ty có lịch khám sức khoẻ định kì cho nhân viên nhưng anh có việc gấp nên phải đổi lịch. Chỉ là vài xét nghiệm đơn giản em đừng lo."

"Ừm, kết quả không có gì đáng lo chứ?"

"Có đó. Anh bị mấy câu thả thính của em mà đường tăng cao quá nè, bác sĩ bảo không chữa được chỉ có bảo em ngừng thả thính lại thôi đó."

Jaehyun phì cười trước vẻ đáng yêu của anh người yêu mình. Tay đưa ra vò rối mái tóc đen của người kia rồi lại nhéo nhéo cái má phính của anh. Cậu quay qua cài dây an toàn cho anh, lợi dụng ôm lấy anh một cái rồi cười tươi lái xe. Doyoung nhìn vẻ tươi tỉnh kia của cậu thấy tim nhói lên, đột nhiên khoé mắt cũng nóng dần.

"Em vui đến thế à?" Doyoung hỏi đưa tay vuốt lên má lúm sâu hoắm của người kia.

"Không biết đâu, cứ ở cạnh anh em không ngừng mỉm cười được. Cực kì hạnh phúc."

[Jaedo] FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ