Day 5: Hoa Tulip

121 21 1
                                    

🌷 Tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo 🌷

Cuộc đời mấy ai được hoàn hảo nhưng bản thân tôi lại thấy cuộc đời tôi thật hoàn hảo khi có Jung Jaehyun

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Cuộc đời mấy ai được hoàn hảo nhưng bản thân tôi lại thấy cuộc đời tôi thật hoàn hảo khi có Jung Jaehyun.

Thực ra chẳng phải là hoàn hảo gì cả, người ngoài nhìn vào chúng tôi với ánh nhìn khó hiểu, vài cái lắc đầu ngán ngẩm thậm chí câu hỏi nhiều nhất chúng tôi nhận được chính là: "Sao hai người này lại có thể ở cùng nhau vậy?"

Chúng tôi chính là kiểu quan hệ từ kẻ thù thành tình yêu nhưng bây giờ vẫn chẳng khác gì lúc ban đầu cả. Chúng tôi coi những trận cãi vã thậm chí đè nhau ra là chuyện thường tình trong cuộc tình có phần điên rồ này. Hoàn hảo chỗ nào được chứ? Một người là bét khối còn một người là bét trường, chẳng lấy một điểm chung thì hoàn hảo chỗ nào được? Chính tôi cũng chả tìm được nhưng khi ở cùng em ấy tôi nhận ra chúng tôi chính là một nửa của nhau, là một sự hoàn hảo tuyệt đối.

"Anh nghĩ nên để nó bên phải."

"Bên trái rõ ràng đẹp hơn."

"Này em nên nghe lời anh chứ? Anh là anh cơ mà?"

"Nêu ý kiến thì không cần lớn hay nhỏ quan trọng hơn đây là nhà của chung. Em thích bên trái."

"Còn anh thích bên phải."

"Được thế tách đôi ra đi!"

"Em bị điên à? Lọ hoa thì tách đôi kiểu gì?"

"Thì chia ra thành hai lọ khác nhau."

"Thôi cứ làm theo những gì em muốn."

Tôi đảo mắt quay vào trong bếp làm nốt mẻ bánh quy mà khi nãy đang giở tay. Mùi bánh quy thơm phức lan ra khắp căn nhà nhỏ, thành công gọi được con cún nhỏ nhà tôi ra khỏi phòng. Con trai chúng tôi, Lee Jeno. Đừng hỏi tại sao tôi họ Kim em ấy họ Jung mà tên con lại là họ Lee. Ngày đó tôi một mực muốn con trai mang họ Jung còn cái tên kia lại bảo họ Kim hợp hơn, dù đoạn đó mới sinh xong nhưng tranh cãi một hồi thì dù đau mấy tôi vẫn phải bật dậy mà quyết cho em ấy nhập viện cùng với mình. Lúc ấy đứa nhóc nhà tôi đột nhiên khóc toáng lên khiến chúng tôi cũng hoảng loạn, vì vậy chúng tôi đưa ra một quyết định ngu ngốc đó là lên mạng search xem họ nào hiện ra đầu tiên thì lấy họ đó luôn.

"Anh quên đeo găng tay vào này, cẩn thận bị bỏng đấy để em lấy bánh cho."

Jaehyun thả Jeno xuống cạnh tôi còn em ấy đeo bao tay vào giúp tôi lấy bánh. Có lẽ đây là điểm tôi thích của em ấy và cảm nhận thấy chúng tôi thực sự dành cho nhau. Em ấy có thể nhìn ra được tôi chuẩn bị làm gì tiếp theo và sẽ luôn giúp tôi xử lý mọi việc. Tôi nhận ra điều này khi lần đầu cả đám ra net đánh game chung, cả cách đánh lẫn chiến lược của chúng tôi đều trùng khớp đến đáng sợ mặc dù tôi chẳng hề nói trước gì và cả em ấy cũng thế. Cảm giác như chúng tôi thực sự hiểu được tâm trí người kia đang nghĩ gì vậy.

Cái ngày chúng tôi chính thức hẹn hò đấy lại vào valentine cũng chính là sinh nhật em ấy, à quên chưa nói tôi là người chủ động trước. Ngày đó đáng lẽ ra tôi đã mua tặng cho em ấy một bó hoa hồng to rồi nhưng ma xui quỷ hờn thế nào tôi lại vào đúng một cửa hàng có chủ là người Mỹ, mà với điểm số lẹt đẹt như thế tôi chẳng nhớ nổi hoa hồng có tên tiếng anh như thế nào nữa. Cuối cùng thay vì hoa hồng tôi lại tặng cho em ấy một bó hoa tulip đỏ thẫm. Có lẽ khi đấy em ấy nói dối tôi chăng vì với cái vẻ mặt méo xệch kia tôi biết thừa em ấy không thích hoa tulip mà nhưng dù thế lễ kỉ niệm hằng năm em ấy và tôi luôn tặng nhau những bông hoa như thế.

Có lẽ khi chúng tôi ở cạnh nhau vốn là một sự hoàn hảo rồi. Em ấy thấu hiểu tôi và tôi cũng thế, chúng tôi dựa vào nhau để sống. Tôi biết tính em ấy hay ghen nhưng chưa bao giờ dám mắng hay lớn tiếng với tôi mà chỉ biết cuộn chăn lại rồi phụng phịu như một đứa trẻ. Em ấy biết tôi không thích vận động nhưng vẫn vì sức khoẻ mà kéo tôi đi đạp xe. Tôi biết thừa những buổi hẹn hò như thế chính là đốc thúc tôi tập thể dục nhưng tôi cũng chả than phiền hay vạch trần thay vào đó lại tò mò và trông chờ nó hơn hết. Tôi biết em ấy hay bị đau bụng nên lúc nào cũng dậy sớm để làm đồ ăn trưa cho em ấy đem theo. Vì đặc thù công việc của em ấy tôi cũng không nói nhiều mà đơn giản sẽ chỉ im lặng ở đằng sau chăm sóc cho gia đình nhỏ này, em ấy biết nên dù có nhiều việc cũng sẽ không ở lại tăng ca mà đem việc về nhà giải quyết nốt.

Ngày trước chúng tôi đều hỏi nhau mẫu hình lí tưởng của mình là gì thì câu đầu tiên luôn là muốn một nàng dâu thảo. Đấy bây giờ nhắc lại chúng tôi vẫn còn phì cười, Jaehyun thậm chí còn lấy tay tôi chọt chọt vào má lúm nói ít ra còn có một điểm chung. Tôi cũng cười lại nhéo nhéo cái má kia. Thật ra từ lâu tôi cũng chẳng quan trọng cái hình mẫu lí tưởng kia rồi. Thích là một chuyện nhưng đi với nhau cả đời thì những thứ vẻ ngoài đó không quan trọng nữa. Chỉ cần một người săn sóc cho, dành toàn bộ những cái tốt cho mình, sẵn sàng hi sinh vì mình, cùng nhau bước vào chông gai, cùng nhau dựa vào nhau ngắm cảnh lúc về già, cùng là hai mảnh ghép hoàn thiện cho bức tranh đẹp đẽ.

Nếu có ai hỏi thứ gì hoàn hảo nhất, tôi sẽ mỉm cười giơ bàn tay với chiếc nhẫn cưới khắc tên Jung Jaehyun.

"Cuộc hôn nhân này và cả tình yêu của chúng tôi là sự hoàn hảo nhất!"

[Jaedo] FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ