CHAP 31 - EM CHỜ CHỊ NHỚ RA EM

391 19 0
                                    

"Gần đây cô hồi phục rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai là có thể xuất viện"


Bác sĩ cười nói với Seulgi và người nhà của cô.


"Cám ơn bác sĩ"


Ba Kang khách sáo nói lời cảm ơn với bác sĩ.


"Không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi thôi"


Nói xong vị bác sĩ bụng bia liền đi ra ngoài.


"Tiểu Seul a, sau khi xuất viện trước hết về nhà ở nha con, để ba gọi vú Seo hầm canh cho con bồi bổ"


Ba Kang quan tâm nói.


"Dạ"


Rốt cục trở lại nhà của mình, Seulgi nằm lên chiếc giường mà cô đã không nằm hơn nửa năm, nhìn chung quanh hết thảy, so với lúc cô rơi đi vẫn giống nhau như đúc, không có biến hóa, ngay cả sách nằm trên bàn làm việc lúc xưa vẫn nằm yên ở đó, bốn phía không có một hạt bụi nào, xem ra vú Seo sẽ vào quét dọn mỗi ngày.


"Nhị tiểu thư, uống chút canh gà đi, vú hầm cả ngày rồi đó, chẳng những bổ máu mà còn dưỡng nhan sắc nữa"


Vú Seo cười bưng canh tới cho cô.


"Vú Seo, con ở bệnh viện mỗi ngày đều uống canh của vú, uống đến ngán luôn rồi, uống nữa sẽ thành béo phì mất"


Seulgi khoa trương nói.


"Làm sao có chứ, canh này bổ máu, đối với cơ thể con rất có lợi, con xem con đi, đi ra ngoài thời gian dài như vậy, gầy đi rất nhiều"


Vú Seo đau lòng nhìn cô.

Tuy rằng từ lúc đi học, Minhyuk và Seulgi đều ra nước ngoài học, nhưng mà mỗi kỳ nghỉ đều trở về nhà đoàn tụ, chỉ có trong nhà mới là nơi vui vẻ nhất, vú Seo cũng là người nhìn thấy hai anh em lớn lên, đều đem bọn họ xem như con ruột của mình.
Nhìn Seulgi bị thương nặng như vậy, vú bà thi thố tài năng làm cho cô nhanh hồi phục một chút.


"Nhị tiểu thư, buổi tối vú làm món nấm hương mà con thích ăn nhất, con nhất định phải ăn nhiều một chút nha."


Vú Seo vừa lòng nhìn Seulgi uống hết chén canh, cầm cái chén không đi xuống lầu chuẩn bị cơm chiều.
------------------

"Nhị tiểu thư, con định đi đâu?"


Vú Seo sợ hãi kêu lên nhìn Seulgi chuẩn bị ra ngoài.


"Xuỵt" Seulgi dùng ngón trỏ che môi, ý bảo bà nói nhỏ chút.


"Con đi ra ngoài một chút, sẽ về liền, vú coi như không nhìn thấy con nha?"


Seulgi hạ giọng nói với bà.


"Nhưng mà, nhị tiểu thư, con chưa có khỏe hẳn, đi ra ngoài vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ?"


Vú Seo lo lắng nói.


"Vú, vú yên tâm, con khỏe lắm rồi"


Nói xong liền tạo hình như superman làm bà cười lên.

Seulgi chuồn ra khỏi nhà liền đi thẳng tới Bae thị, lúc này Joohyun hẳn là còn ở công ty, từ lần trước gặp ở nhà ba mẹ nàng, cho tới hôm nay cô vẫn chưa gặp lại nàng lần nào, Seulgi không lúc nào là không nhớ thương nàng, vừa ra viện liền muốn đi gặp nàng.

Seulgi ở Bae thị làm việc, mọi người ngoài sảnh đều nhận biết cô, tuy rằng công ty đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, nhưng chỉ có những người ở tầng phía trên cao nhất biết, còn những nhân viên bên dưới đều không hay biết gì, Seulgi thuận lợi trực tiếp lên tầng 20.


"Ồ, Seulgi sao cô lại tới đây?"


Seulgi vừa lên tới tầng 20 liền thấy Lisa.


"Tôi tới tìm Bae tổng"


Cô vừa nói vừa chào hỏi Lisa.


"Bae tổng đang họp, cô ra kia ngồi chờ chút nha"


Lisa nhìn thấy Seulgi tới thì vô cùng vui mừng.


"Cảm ơn cô, Seungwan có họp cùng với họ không?"


"Hình như không có, vừa rồi tôi thấy Son tổng từ trong phòng Park tổng đi ra ngoài"


"Ờ, tôi đi tìm Son tổng một chút, cô tiếp tục đi, tới trưa cùng ăn cơm"


Seulgi vừa nói vừa hướng văn phòng Seungwan đi vào.


"Được, đừng quên đó"


Seulgi làm dấu Ok, sau đó vào phòng tài vụ.


*Cốc...... Cốc......*

[BHTT] [𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖]TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CHỜ EM NÓI YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ