CHAP 32 - CON MUỐN ĐI LÀM

364 17 0
                                    

Vốn Joohyun muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy Seulgi như vậy, cũng không nỡ nói, tiếp tục cầm văn kiện lên xem mà không nhìn tới cô.
Seulgi bước nhanh rời khỏi Bae thị, đi ở trên con đường quen thuộc, liều mạng khắc chế nước mắt, nhưng cuối cùng thì cũng như vỡ đê mà mãnh liệt tràn ra, cô mặc cho nước mắt tùy ý chảy, không để ý ánh mắt người bên ngoài nhìn mình.
Seulgi ngẩng đầu nhìn nơi cô và nàng lần thứ hai gặp nhau - Bar, không chút do dự đẩy cửa đi vào, hiện tại thời gian còn sớm, trong Bar vẫn chưa có người, Seulgi đi đến chỗ trước kia Joohyun ngồi, ngồi xuống, hồi ức dần dần hiện về.
Thẳng đến khi Bar đóng cửa, cô vẫn một mình ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, một nhân viên đi tới nói

"Vị khách này, chúng tôi muốn đóng cửa, cô có thể đi hay không?"

Seulgi đứng lên, chậm rãi ra khỏi Bar, rạng sáng trên đường có chút lạnh, cô lấy di động nhìn nửa ngày rốt cục gọi điện.


"A lô?"


Đối phương hiển nhiên đang ngủ say, mồm miệng không rõ nói.


"Là tôi"


Đối phương rõ ràng không có nghe được giọng Seulgi, thì thào hỏi


"Cô là ai?"


"Tôi là Seulgi, thật ngại quá, sớm như vậy đã quấy rầy cô"


Seulgi thật có lỗi nói.


"A!? Seulgi, có chuyện gì sao?"


Hani nhìn đồng hồ, rạng sáng chưa được bốn giờ, thế nào mà Seulgi lại gọi đến. Seulgi cầm điện thoại không lên tiếng, bên người ngẫu nhiên nghe được tiếng xe chạy.


"Seulgi, cô ở bên ngoài?"


Hani nghe được tiếng xe chạy, không xác định hỏi.


"Đúng"


"Cô ở chỗ nào?"


Nói xong, Hani đã xuống giường bắt đầu mặc quần áo


"Trước cửa quán bar chúng ta gặp trước kia"


"Đừng đi đâu, tôi lập tức đến"


Seulgi không biết chính mình vì cái gì gọi điện thoại cho Hani, chỉ là trong một giây kia, nghĩ đến Hani nên liền gọi điện thoại cho cô. Không bao lâu Hani ngồi xe taxi đi tới,

"Seulgi, cô cả đêm không về sao?"


Hani nhìn Seulgi đôi mắt thâm lại hỏi.


"Đúng, ở Bar ngốc một hồi liền tới sáng, thật ngại quá sớm như vậy mà đã đánh thức cô"


Seulgi như trước lấy tay gãi tóc nhìn Hani nói.


"Không sao, coi như tôi đi tập thể dục đi"


Hani cười nói.


"Cô ấy vẫn không biết tôi, muốn tôi từ nay về sau cũng không đến tìm cô ấy nữa"


Seulgi sâu kín nói.

Hani nhìn cô thở dài, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ trên mặt cô nói


"Seulgi, cô không nên gấp gáp, cho Joohyun một chút thời gian, cũng cho chính mình một chút thời gian được không?"


Seulgi bất đắc dĩ nhìn Hani miễn cưỡng gật đầu, Hani thấy Seulgi kia bộ dạng bất đắc dĩ, lấy tay vỗ vỗ mặt, nhân tiện sờ sờ đầu cô. Seulgi kỳ quái nhìn Hani nói:


"Cô nghĩ tôi là con chó nhỏ hả"


"Phốc"


Hani bật cười, dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Seulgi nghiêm trang nói:


"Đúng, còn có thể nói giỡn, xem ra còn chưa phải bộ dạng muốn sống muốn chết vì yêu"


"Ha ha"


Từ lúc nằm viện cho đến nay đây là lần đầu tiên Seulgi cười to ra tiếng, hiểu được Hani nói


"Cám ơn cô Hani."


Hani nhướng mắt nói


"Không cần cảm ơn, sau này nhớ rõ tôi là được"


Còn có vẻ hào sảng vỗ vỗ lưng Seulgi.


"Nhẹ thôi, nhẹ thôi, tôi còn là bệnh nhân đó"


Hai người vui đùa đi trên phố.


"Cùng đi ăn sáng đi, cô muốn ăn cái gì? Tôi mời"


"Nha, sao tôi lại không biết xấu hổ để một cô gái xinh đẹp như thế này mời chứ, tôi dẫn cô tới phố bán đậu hủ hoa nổi danh ăn"


Nói xong lôi kéo Hani tới chỗ Minhyuk từng đề cử , nghe nói là cửa hàng bán đậu hủ hoa nổi tiếng nhất trên phố này.
Bởi vì mới có năm giờ sáng, cho nên không có người, ngồi thực thoải mái, rất nhanh đậu hủ hoa liền được mang lên, đậu hủ non được gói cùng tôm và cải bẹ, mùi hương tỏa ra bốn phía, làm cho người ta nôn nóng muốn ăn.

[BHTT] [𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖]TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CHỜ EM NÓI YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ