CHAP 13 - DỌN NHÀ

639 25 0
                                    

Vừa nói xong di động Sooyoung liền vang lên, nói vài câu nàng nhanh chóng cúp máy, xoay người nhìn Joohyun nói:

"Tiểu lưu manh kia gọi điện nói, gặp nhau tại ngôi nhà gỗ phía sau công trình, lúc hai giờ chiều"

"Có thể tin được không? Có muốn mình cho thêm người theo không."

Joohyun cẩn thận hỏi.

Làm bất động sản thì hắc bạch lưỡng đạo ít nhiều cũng biết vài người, nói cách khác là làm ăn lớn thật đúng là không dễ dàng.

"Tiểu lưu manh nói lão đại bọn họ không có yêu cầu khác, chúng ta chỉ có thể tới vài người"

Sooyoung nhìn Joohyun cùng Hani nói.

"Tôi cũng đi"

Seulgi lớn tiếng nói. Làm sao để cho ba cô gái đi được, lỡ gặp phải chuyện gì thì sao? Lúc này cô không nghĩ tới, kỳ thật cô cũng là con gái mà.

"Em đi làm gì?"

Joohyun nhìn Seulgi, biết cô vì lo lắng cho mình, nhưng nàng cũng lo cho cô.

"Em đi để bảo vệ chị."

"Đến lúc đó không biết ai bảo vệ ai đâu"

Hani nói xa xôi. Không hổ danh là mỹ nhân trí thức, không nói lời thô tục nhưng cũng ngay vấn đề, quanh co lòng vòng, cũng không ngại mệt.

"Tôi cũng đi."

Đột nhiên phát ra một câu, mọi người đều sửng sốt, không biết lời này là ai nói, mọi người nhìn nhau, rốt cục đem ánh mắt dừng trên người đang tích cực ngồi ăn rau, Son Seungwan.

"Cô đi theo làm tượng sáp sao?"

Sooyoung không lưu tình chút nào châm chọc Seungwan.

Đúng mà, Son tổng chúng ta đi theo chỉ làm hình nộm, những lúc nguy hiểm thì sao có tác dụng được.

Rốt cục Seungwan lại thực rộng lượng nói:

"Nếu bọn họ đòi tiền, tôi có thể lập tức tính ra một chút phí, có thể tận lực giảm bớt tổn thất."

Joohyun cảm thấy Seungwan nói cũng có đạo lý. Seulgi cũng ầm ĩ nhất định phải đi, lý do đường hoàng là lo lắng cho nàng. Cuối cùng nàng chỉ có thể quyết định tất cả năm người cùng đi, nhiều người cùng đi vẫn tốt hơn, lỡ như có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Ăn xong cơm chiều, Seungwan cùng Hani đều tự lái xe đi trở về, Sooyoung đạp chân ga để lại cho Seulgi và Joohyun một đám bụi. Joohyun bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn cô nói:

"Chị đưa em về"

"Câu này hẳn là em nên nói"

Seulgi nhìn Joohyun.

"Em suy dinh dưỡng mà còn hạ huyết áp nữa"

Ngất, mình cũng không có yếu như vậy nha, rốt cục chịu thua Joohyun, để nàng đưa mình trở về.

Seulgi vừa lấy chìa khóa mở cửa, định mời nàng vào trong ngồi, còn chưa nói xong nàng đã vô cùng tự nhiên đi vào. Joohyun vừa vào cửa liền trợn tròn mắt, phòng khách chỉ có một cái bàn, một cái tủ lạnh.

"Ghế đâu?"

Joohyun kỳ quái hỏi, tại sao lại có bàn mà không có ghế.

"Ờ, ở trong phòng"

Seulgi vừa lấy nước khoáng, vừa nhìn nàng nói:

"Phòng khách không có gì hết, chị vào trong phòng ngủ ngồi đi"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, chỉ thấy Joohyun đỏ mặt chậm rãi đi vào phòng Seulgi.
Seulgi cảm thấy rất kỳ lạ, trời hôm nay đã chuyển lạnh, sao mặt nàng hồng như vậy, trong nhà cũng không nóng nha. Thuận thế xoay người đem nước khoáng đổi thành nước đá.

Joohyun đi vào phòng, trong phòng cũng không tốt hơn gì, chỉ có một cái giường, một cái ghế dựa, bàn làm việc và một cái máy tính, và một tủ quần áo đơn giản.

"Chị ngồi đi"

Seulgi đi vào phòng xem, Joohyun vẫn còn đứng ở đó.

Trong lúc nhất thời Joohyun không biết ngồi ở đâu, chiếc ghế duy nhất lại chất đầy quần áo.
Seulgi ngượng ngùng gãi đầu, định chạy đi đem quần áo trên ghế toàn bộ nhét vào tủ, nàng vội vàng nói:

"Không cần, chị ngồi trên giường là được"

Nói xong liền đặt mông xuống ngồi.

Ngồi chưa vững liền cảm giác có gì đó cứng cứng, nàng lấy tay gõ xuống ván giường, cau mày hỏi

[BHTT] [𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖]TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CHỜ EM NÓI YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ