CHAP 44 - CẦU XIN

325 18 0
                                    

"Cô nói bậy, ngày đó rõ ràng tôi thấy cô ôm Seulgi ở bệnh viện, vì cái gì không thừa nhận thích cô ấy, vì cái gì? Vì cái gì?"

Junghwa cơ hồ kích động kêu to.

Hani nhìn cô, không biết vì sao cô lại kích động như vậy.


"Junghwa, cô cảm thấy hai người ôm nhau sẽ thích nhau sao?"


"Chẳng lẽ không đúng sao?"


Hani ngồi trước mặt Junghwa, nhìn cô nhẹ giọng nói


"Đương nhiên không phải, ôm có thể chia làm ba loại: tình bạn, tình yêu, và tình thân, không nhất định yêu nhau mới có thể có thể ôm nhau."


"Chẳng lẽ đợi đến lúc phát sinh quan hệ rồi mới gọi là yêu nhau?"


Junghwa nhìn chằm chằm Hani hỏi.

Đột nhiên Hani phát hiện ánh mắt cô thay đổi, lúc này ánh mắt cô cực kỳ nguy hiểm, Hani muốn chạy khỏi đó, nhưng không lường trước được Junghwa lại ôm nàng ném lên giường.
Cô dùng sức bắt lấy hai tay Hani giơ lên cao, dùng thân thể ngăn chặn Hani, Hani không ngừng vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cô, nhưng khí lực của Junghwa so với Hani lớn hơn rất nhiều.

"Junghwa, rốt cuộc cô muốn gì?"

dưới tình huống như vậy Hani một bên phản kháng cô, một bên như trước bình tĩnh hỏi.

Hai mắt Junghwa tràn ngập tơ máu nhìn Hani, khí lực trên tay cũng không giảm đi, ngược lại càng thêm dùng sức nắm chặt lấy tay nàng, cô vươn một bàn tay chế trụ Hani, nhìn nàng nói


"Có phải tôi và cô phát sinh quan hệ, cô sẽ vĩnh viễn là của tôi không?"


Trong mắt Hani xẹt qua một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại


"Junghwa, nếu cô làm vậy thì cô và những tên vô lại có gì khác nhau? Cho dù cô có chiếm được tôi nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim tôi"


Hani bình tĩnh nói.


"Không, không phải như thế! Đến lúc đó cô không còn trong sạch nữa, sẽ không ai chấp nhận cô, cho nên cô chỉ có thể vĩnh viễn là của tôi, là của tôi."


Junghwa gần như điên kêu lên.

Lúc này Hani ngược lại càng lạnh lùng , nàng hiểu được nội tâm Junghwa khẳng định chịu rất nhiều thương tổn, mới có thể làm cho cô ấy có suy nghĩ sai lệch như vậy.

"Junghwa, cô nghe tôi đi."

Hani nhìn cô nói :

"Junghwa, nếu sau này có một người vì tấm thân không trong sạch của tôi mà không chấp nhận, vậy người đó cũng không xứng đáng để tôi yêu thương. Chỉ cần là người yêu tôi thật lòng, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ quá khứ của tôi, cô hiểu chưa?"

Đột nhiên Junghwa buông Hani, ôm đầu quỳ xuống, miệng không biết thì thào nói gì. Hani ngồi xuống nhìn cô, vốn định trấn an cô một chút, ai ngờ đột nhiên Junghwa đứng lên, một bàn tay tát Hani, cũng lớn tiếng kêu lên:


"Cô gạt tôi, cô gạt tôi."


Hani bị cô tát một cái làm khóe miệng chảy máu, nàng lấy tay lau, đối với hành vi của cô rất bất mãn, có điểm tức giận nói:


"Cô muốn gì?"


Junghwa nhìn chằm chằm vết máu trên khóe miệng Hani, cảm thấy vết máu kia thực chói mắt, muốn lau đi, liền không hề báo trước hướng về phía Hani, hôn lên môi nàng.
Junghwa không biết là cố ý hay là vô tình, Hani cảm giác cô đang cắn môi của nàng, một bên trốn tránh cô cắn, một bên ngăn cản cô xâm phạm.
Lúc này Junghwa hoàn toàn không để ý tới Hani phản kháng, như trước làm theo ý mình, cô tựa hồ bất mãn hôn môi, bắt đầu động thủ xé rách quần áo Hani.


"Junghwa, cô dừng tay, buông ra, mau thả tôi ra."


Hani phát hiện Junghwa bắt đầu xé rách quần áo mình, nhịn không được cả kinh kêu lên.

[BHTT] [𝕊𝕖𝕦𝕝𝕣𝕖𝕟𝕖]TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CHỜ EM NÓI YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ