1. Phím đàn, bản nhạc và em.

1.7K 125 0
                                    

"Này người yêu dấu,
Người là mối tình đẹp đẽ mà tôi thường mơ về
Và từng bước chân ta đi
Như hòa chung một điệu nhảy êm đềm.
Này em thương mến,
Hãy trở thành duy nhất của tôi."

Đôi bàn tay nhợt nhạt gầy guộc của Draco nhẹ nhàng dạo trên từng phím đàn. Tự khi nào, Phòng Cần thiết đã trở thành nơi mà cậu ta cảm thấy an toàn nhất để có thể thể hiện tài nghệ piano mà không ai biết. Draco luôn luôn khoe mẽ về bất cứ thứ gì mà cậu ta có được hơn người, nhưng riêng việc này đầu vàng chóe coi nó như một bí mật riêng tư được cất giấu sâu thẳm trong tâm cậu. Bạch kim đơn giản chỉ là không muốn ai nghe tất cả những tâm sự mà cậu ta đã trút vào những bản nhạc tự soạn, lại càng không muốn người ta nghĩ vị thiếu gia này lại cũng có những lúc sến súa như vậy.

Bí mật này đã được căn phòng Cần thiết giữ giúp Malfoy trong nhiều năm ròng học ở Hogwarts, cứ khi nào có chuyện buồn phiền hay mệt mỏi cậu đều tìm đến ghế ngồi của chiếc piano đen bóng để quên hết mọi chuyện mà đắm chìm trong từng nốt nhạc. Từng cung bậc cảm xúc của Draco được thể hiện qua mỗi bản nhạc khác nhau, và giai điệu về tình yêu được cậu ưa thích đến nỗi ngày nào căn phòng cũng vang lên những tiết tấu ấy ít nhất là một lần.

"Lòng tôi duy chỉ có mình em
Luôn muốn được cất tiếng gọi tên em,
Ở bên và nắm tay em cùng bước qua bao chông gai thử thách
Dù đêm dài mưa giông bão tố hay ngày nắng trống trải đơn độc
Thì em vẫn luôn tô lên cuộc đời tôi thật nhiều màu sắc rực rỡ."

Từ ngày đầu nhập học năm nhất ở Hogwarts, tâm hồn của Draco Malfoy đã gần như thay đổi hoàn toàn kể từ khi đấng Cứu thế chủ của lòng cậu hiện diện. Nhưng để giữ mặt giữ mũi cho danh tiếng của một dòng tộc thuần huyết cũng như che giấu đi tâm tư của mình, cậu luôn cố tỏ vẻ tự kiêu vênh váo hết sức có thể. Không ai biết chàng Malfoy kia đang nghĩ gì vì cậu lấp chúng đi một cách quá hòan hảo như cách ba cậu che giấu danh tính Tử thần thực tử của ông ta vậy. Nhưng dù cho có qua mắt được ai đi chăng nữa, cậu không thể tự dối lòng mình rằng cậu đã lỡ say em ấy như điếu đổ mất rồi. Trong những giấc mơ, cậu luôn khắc khoải bóng hình nhỏ nhắn, mái tóc xù màu hạt dẻ ấy, màu mắt lục bảo ngây ngô ấy. Bảnh chọe tự tin là thế, nhưng cậu lại không dám chủ động ngỏ lời với em, chỉ biết gây sự chú ý một cách thô bạo.

Đêm đêm cậu ta lại nằm thao thức khi nghĩ đến những đứa con gái từng bước qua cuộc đời của Harry Potter, gần đây nhất là CON NHỎ ĐẦU ĐỎ HÔI HÁM NHÀ WEASLEY, trước đã không ưa bây giờ lại càng làm máu ghen của Draco sôi sục. Cậu tự trách mình không bằng một đứa con gái, lại càng thêm tiếc nuối khi ngày đó đốm lửa tình bạn giữa cậu và Đầu sẹo chưa kịp nhen nhóm đã vội lụi tàn một cách nhục nhã, chỉ vì cậu đã nói đúng sự thật về tên Weasley đáng ghét kia?

"Giờ đây sau mọi chuyện, không biết tên đầu sẹo đó có còn ác cảm với mình không?"

Cậu thầm nghĩ. Mỗi lần có cơ hội chạm mặt với em, cậu lại lén ngắm từng cử chỉ điệu bộ trên khuôn mặt khả ái ấy, mải mê đến nỗi có lần trên hành lang, cậu suýt đâm sầm vào giáo sư Snape đang đi về hướng ngược lại.

"Trò đang làm cái quái gì vậy, Draco? Đầu óc trò để trên mây à?" Snape lạnh lùng quở trách kèm theo một cái liếc mắt sắc lẹm.

" Em xin lỗi thầy." Cậu lí nhí đủ để hai thầy trò nghe, rồi thất thểu từng bước trở về kí túc xá vì Potter cùng đám bạn đã khuất bóng từ lúc nào.

Khi vào sảnh đường ăn sáng, cậu chọn chỗ ngồi đối diện với lưng em để có thể lặng lẽ ngắm người thương mà không ai để ý. Cô tiểu thư Pansy ngồi bên cạnh thường ngày hay nghe cậu nạt nộ cũng thấy bất thường vì sự im lặng đáng sợ đó. "Hôm nay cậu mới bị đập đầu vào tường hay sao mà ngồi đờ đẫn ra đó vậy Malfoy? Trông chẳng giống tiểu thiếu gia thường ngày chút nào cả." Pansy cười khẩy. "Cậu có thôi mỉa mai tôi đi không?" Bị ngắm trúng tim đen nên không thể phản kháng gì, Draco quay sang cằn nhằn cô bạn với một vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Sáng hôm đó cậu không động một muỗng nào, thừa cơ hội đám Slytherin đang bàn tán về việc hôm qua Neville lại vừa làm nổ vạc trong tiết của thầy Snape, cậu âm thầm lẻn ra khỏi sảnh đường, tránh đi những tiếng ồn kia cho khuây khỏa tâm hồn. Cậu lại nghĩ đến những lần định bắt chuyện một cách đàng hoàng lịch sự với Harry nhưng sau đó đều bị bỏ lửng vì lí trí và sự sĩ diện của một tên công tử đã ngăn cậu lại. Cậu thiết nghĩ, mấy ai lại tự làm mình lụy tình như thế, đúng là Draco ngu ngốc.

[drarry] seulement toi - only you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ