Sau vài chục phút đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc. Snape bắt đầu dặn dò đám học trò về kì thi Độc dược sắp tới, chúng sẽ phải thi theo từng cặp và bốc tên thuốc một cách ngẫu nhiên để pha chế. Sau đó, vừa dọn dẹp mớ độc dược trên bàn, ông vẫn không quên 'dịu dàng' căn dặn hai đứa học trò yêu dấu của mình. "Trò Malfoy và trò Potter, hôm nay hai trò phải ở lại đây cấm túc và pha thành công một loại thuốc bất kì có độ khó từ tầm trung trở lên cho tôi. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lọ thuốc của các trò. Bây giờ mời các trò khác giải tán."
Đám học sinh nháo nhào tuôn ra khỏi cửa lớp, Hermione cùng Ron vội làm dấu chúc may mắn cho Harry trước khi rời đi và giáo sư Snape là người cuối cùng bước ra khỏi căn hầm. Bây giờ chỉ còn hai anh chàng bị cấm túc là ở lại để dọn dẹp các dụng cụ pha chế và quét tước căn hầm Độc dược. Sau khi đã cảm thấy sạch sẽ và tươm tất rồi, Draco ngồi trở lại vào bàn, ngoái đầu ra sau gọi Harry. "Ê đầu gỗ, lên đây ngồi chung với tao đi." Nghe vậy, Harry vội cho những lọ thuốc cuối cùng vào chỗ cũ của chúng trên kệ gỗ, chồng những cuốn sách lên nhau cho gọn gàng rồi từ từ đi lên dãy bàn nhà Slytherin. Vừa nhìn thấy gương mặt của cậu chàng bốn mắt, Draco nở một nụ cười tinh nghịch rồi ngồi lùi ra đằng sau, chừa một khoảng trống để Harry có thể ngồi vào lòng cậu. Ngay khi Cậu bé Vàng vừa ngồi xuống, hai cánh tay của cậu công tử bạch kim từ đằng sau lập tức ôm chầm lấy cậu thật chặt, đầu hắn dựa vào lưng Harry rồi dụi dụi như một chú mèo con đòi nựng nịu. "Mày làm gì thế Draco? Đừng nói với tao là mày vẫn chưa hết bệnh đấy nhé?" Harry hỏi, giả vờ làm vẻ khó chịu nhưng không phản kháng mà vẫn để cho Draco ôm lấy mình. "Chưa đầy một ngày mà tao đã nhớ mày quá rồi Harry, mày không biết từ trước đến giờ tao đã muốn được ôm mày đến thế nào nhưng mãi đến hôm qua, tao chỉ có thể nắm được lấy tay mày thật chặt vì tao không thể gượng dậy được. Nhưng hôm nay tao đã khỏe lại rồi Harry, từ giờ tao sẽ chạy đến ôm mày bất cứ lúc nào mà không cần quan tâm mọi người nghĩ gì nữa." Nghe vậy Harry liền cười khúc khích, quay người lại rồi bẹo lấy hai gò má đang đỏ ửng của anh chàng Slytherin đằng sau rồi thì thầm: "Được rồi ông tướng, tao không nghĩ là mày lại sến súa tới mức này luôn đấy. Nhưng bây giờ chúng ta còn một việc quan trọng phải làm nếu không muốn bị lão rắn già Severus trừ thêm điểm cho cả hai nhà." Ngó lên chiếc kệ đựng đầy những lọ thuốc rỗng và chồng sách công thức, Harry hỏi. "Không phải chuyện dễ để có thể pha được một loại thuốc có độ khó từ tầm trung trở lên một cách hoàn mỹ. Mày định pha thuốc gì hả Draco?" Draco bèn lấy tay vò đầu Harry rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cậu đi đến một trong những chiếc vạc nhỏ để trên bàn pha chế rồi đưa mắt nhìn Harry, nhoẻn miệng cười với một giọng điệu rất tự tin:
"Để tao."Draco bắt đầu xắn tay vào việc ngay lập tức. Cậu lục tìm trên kệ sách ra cuốn bản sao Chế tạo thuốc tiên tiến của Hoàng tử Lai. Vừa xem công thức, cậu vừa cho vào trong vạc một ít nước tinh khiết rồi nhóm lửa, trong lúc chờ nước sôi cậu ngâm một vài lá bạc hà khô vào một ít rượu và dầu trong vài phút. Rồi bằng một chiếc rây lọc mịn, Draco chiết được một lọ tinh dầu bạc hà tinh khiết có mùi thơm nồng nàn. Khi nước trong vạc đã đạt đến nhiệt độ vừa đủ, cậu chàng thả một quả trứng hỏa xà vào làm nước nổi bọt liên hồi rồi chuyển sang một màu đỏ thẫm. Thấy công cuộc pha chế vẫn đang tiến triển vô cùng tốt đẹp, cậu quay sang nháy mắt với Harry một cái rồi bảo: "Ê Đầu gỗ, cho tao mượn bông hồng của mày một chút." Sực nhớ mình đã giấu bông hoa trong vạt áo chùng, Harry vội lôi ra rồi với tay đưa cho anh chàng thiên tài Độc dược. Draco mỉm cười, lấy kéo tỉa hết những cái gai trên thân hoa hồng cho vào vạc rồi cắn nhành hoa vào miệng, đến chỗ Harry nhướng mày làm vẻ tán tỉnh làm Harry bật cười đánh yêu cậu một cái. Lúc này dung dịch trong chiếc vạc đã dần chuyển sang màu hồng đậm với một mùi hương tuy nhẹ nhàng nhưng đã đủ làm say đắm lòng người. Draco bắt đầu nhỏ vài giọt từ lọ dầu bạc hà hoàn hảo mà cậu đã tinh chế khi nãy vào hỗn hợp, càng làm dậy lên hương thơm tỏa ra từ chiếc vạc nhỏ. Harry bắt đầu thấy những nguyên liệu này trông vô cùng quen thuộc, có vẻ như trước đó cậu cũng đã từng làm qua công thức này rồi. Có thể nào là...?
Giờ là lúc cho vào nguyên liệu gần như là cuối cùng của công thức - một viên đá mặt trăng màu bạch kim sáng lấp lánh như đôi mắt mơ mộng si tình của vị vương tử Draco Malfoy. Rồi cậu rắc vào mớ chất lỏng lúc này đã ngả vàng một chút bụi ngọc trai lấp lánh để dung dịch có được sắc ánh kim đặc trưng. Sau một hồi khuấy đều hỗn hợp, một làn khói xám bạc mờ ảo hiện ra và cùng lúc đó là những cột khói xoắn ốc bay lên báo hiệu sự thành công mỹ mãn trong việc pha chế của anh chàng Malfoy. Không thể thiếu theo đó là một hương thơm nồng đậm nức mũi lan tỏa khắp căn hầm Độc dược. Len lỏi nơi cửa mũi của Draco là mùi táo xanh mới hái, pha vào đó là một chút mùi bụi ẩm thoang thoảng.
"Này Draco, tao ngửi thấy... bánh Treacle, và một chút vani?" Cảm nhận được mùi hương của những thứ mà cậu vẫn luôn ưa thích, Harry mới vỡ lẽ mà hỏi lại: "Mày vừa pha Tình dược đúng không? Chảng phải nó thuộc dạng Cao cấp hay sao?"
"Đúng vậy, đến cả tao cũng không nghĩ nó lại thành công trên cả mong đợi được đến thế. Đã rất lâu tao không làm thứ thuốc này nên hôm nay được dịp pha chế tùy thích, tao muốn thử làm lại một lần nữa xem sao."
"Mày có từng làm á?"
"Ờm... quả là như thế, nhưng sau khi pha xong thì tao lại không muốn dùng nó nữa. Tao nhận ra chỉ khi người ta yêu tao thật lòng thì tao mới cảm thấy yên tâm. Vì Tình dược cũng chỉ hiệu nghiệm trong một thời gian mà thôi."
"Và mày đã định dùng cho...?"
"Thôi đi tên trán sẹo này. Để tao viết cho xong cái nhãn rồi còn nộp cái của nợ này lên bàn của Snape."
Draco ngắt lời cậu bạn tò mò, vội vàng lấy chiếc bút lông ngỗng viết dòng chữ "Amortentia" uốn lượn như rồng bay phượng múa vào mảnh giấy da nhỏ rồi cẩn thận dán lên thành chiếc lọ thủy tinh trong suốt chứa một thứ dung dịch màu vàng kim lấp lánh. Đặt lọ thuốc ngay ngắn lên bàn của vị giáo sư xong xuôi, Draco đi đến cầm lấy tay Harry, dìu cậu đứng dậy rồi giả vờ tằng hắng, trang trọng nói.
"Bây giờ mời quý ông đưa tay cho tôi, tôi xin phép dẫn Ngài rời khỏi cái chốn tăm tối ẩm thấp này."
Harry bật cười, cũng bắt đầu hưởng ứng.
"Chẳng hay hôm vị quản gia sẽ dẫn ta đi đến chốn nào?"
"Đến chỗ chiếc piano. Ngày hôm qua chúng ta đã hẹn nhau sau tiết cấm túc đấy, mày quên rồi à?" Draco cau mày, tỏ vẻ giận dỗi vì thấy Harry đã quên mất lời hẹn hò mà cậu ta đã nói đến ngày hôm qua.
"Phải rồi, tao quên mất. Xin lỗi nha Draco. Thôi bây giờ chúng ta đi nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[drarry] seulement toi - only you.
Romancecp: drahar. có chứa những yếu tố khá ooc, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. lời bài hát trong fic được lấy cảm hứng từ ca khúc Only - Lee Hi, được mình dịch tay sang tiếng Việt. nếu có sai sót gì mong các cậu hãy góp ý cho tớ qua phần bình luận nhéee...