Lần thứ bốn trăm chín mươi chín, Draco mò đến phòng Cần thiết. Lần này cậu không buồn đọc chú để căn phòng giấu cậu đi nữa, cậu chỉ cần cây dương cầm là đủ. Những ngón tay thon thả ửng hồng nhảy múa lả lướt trên mặt phím, cậu lại cất tiếng hát ngân nga trầm bổng theo từng tiết tấu. Nếu Tình dược có phát ra âm thanh thì chắc hẳn tiếng piano sẽ vang lên trước tiên bên tai cậu. Vẫn là giai điệu cũ nhưng sao hôm nay bầu không khí xung quanh lại nặng nề hơn thường lệ như thể nó biết rõ chủ nhân nó đang khổ sở vì tình yêu như thế nào. Chưa bao giờ cậu nán lại trong phòng lâu như vậy, mặc kệ những tiết học đã điểm hay giờ dùng bữa đã đến, vị huynh trưởng nhà Slytherin vẫn cứ hát mãi, hát cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên sau khi cậu vừa hạ giọng kết thúc bài hát không tên thứ hai mươi ba.
"Mày... đánh đàn hay lắm Malfoy." Là bóng dáng cao gầy của đôi gọng kính méo mó quen thuộc đó.
"Har... POTTAH? Mày làm gì ở đây?" Draco giật nảy mình, gương mặt tím sầm lại, nét bàng hoàng lộ rõ. Cậu cố gặng hỏi một cách khó chịu. "Mày đã ở đây bao nhiêu lâu rồi?"
"Từ khi cái bộ dạng thất thểu của mày lết từng bước tới đây đó. Sau khi ăn xong thấy mày đi trên hành lang có vẻ vô cùng suy sụp, tao đã lẻn đến đây để thăm mày. Ron có vẻ không vui lắm vì tao đã để bồ ấy về kí túc xá một mình, nhưng tao nghĩ hôm nay mày có gì đó rất lạ. Bình thường mày toàn đi với tụi Blaise và Pansy chứ đâu có đi một mình như hôm nay." Harry nói một tràng không đứt quãng. "Tao cứ tưởng mày định giở trò tai quái gì nữa mới đến phòng Cần thiết đấy, Malfoy. Chắc là tao trách lầm rồi. Không ngờ từng ấy năm tao lại không biết mày có thể chơi đàn, những bài mày đánh nghe não nùng thật đấy, tao không muốn làm phiền đâu nhưng nãy giờ tao thầm trầm trồ vì không nghĩ mày có thể tự tấu những bản nhạc tuyệt âm như thế."
"Chết tiệt, hôm nay mình quên hỏi phòng Cần thiết để giấu mình đi. Quỷ tha ma bắt." Draco thầm nghĩ, đầu óc cậu bây giờ đang rối bời những cảm xúc bực bội, bất ngờ và hụt hẫng. Bí mật mà cậu giữ bấy lâu nay giờ đã tan thành mây khói chỉ vì một lần bất cẩn, sơ suất. Nếu thằng nhãi Đầu gỗ nhận ra đó chính là những tâm sự từ đáy lòng cậu thì cậu chỉ có mức chui đầu xuống đất vì xấu hổ mất thôi.
"Vì mải mê nghe quá mà tao lỡ mất tiết Độc dược rồi. Chắc là lại ăn thêm quả cấm túc của Snape nữa đây." Harry phì cười, nói tiếp. "Nhưng năm nay là năm cuối rồi đấy, Draco. Mày đừng bỏ tiết nhiều quá kẻo Mione-biết-tuốt lại giành mất thứ hạng của mày thì toi. Tao thấy bồ ấy học cật lực lắm đấy."
"Hôm nay mày bị cái gì vậy Potter?" Draco bắt đầu cáu gắt. Đến bây giờ cậu đã bị kích động thực sự vì tên Potter kia cứ đùa cợt như thể chuyện này chỉ là cỏn con không đáng nói. "Mày KHÔNG được phép đi theo tao, mày thuộc về cái nhà Sư tử hôi hám kia cùng đám bạn bẩn thỉu của mày mà! Mày lại định giở trò gì hả Potter, đi đào xới tất cả những bí mật của tao lên cho hả dạ à? Mày muốn tao cũng phải chết nhục nhã như cách Voldemort đã thất bại thảm hại dưới tay mày thì mày mới cảm thấy đủ vinh quang hay sao? Tao đã buông tha cho mày rồi, làm ơn để tao yên và đừng bao giờ đến đây nữa!"
..
.
.
.
.
Một hồi im lặng kéo dài đến mức khó chịu. Gương mặt tím tái của chàng quý tử đã đỏ gay lên từ lúc nào, đến cả Harry cũng chưa kịp hoàn hồn. Cậu chưa từng chứng kiến hắn tức giận đến mức này, và chắc rằng hắn cũng chưa bao giờ làm như vậy với bất kì ai. Cậu cứ nghĩ việc đi theo chơi khăm hắn từ lâu đã là chuyện thường tình, và những trò đùa này cũng chẳng gây ra hậu quả gì to tát. Vậy mà chuyện gì đã khiến Draco kích động đến nông nỗi này, và việc gì cậu ta phải giấu cái tài năng chơi đàn tuyệt đỉnh như vậy?Harry lặng lẽ quay lưng ra cửa phòng và lẩm bẩm câu xin lỗi nhỏ đến mức lỗ tai Merlin cũng không thể nghe thấy, lững thững rời khỏi tầm mắt của Draco. Cặp mắt màu trắng bạc của cậu rắn nhỏ vẫn đang long sòng sọc, rồi như choàng tỉnh sau một cơn mê, cảnh tượng căn phòng trống không hiện trở lại ngay trước mắt của cậu. Đã một lúc lâu kể từ khi Harry rời đi, ở lại với Draco là vô vàn hối hận và tủi thân tràn trề. Cậu tự thụi vào lồng ngực mình liên hồi, vò đầu bứt tóc khiến cho mái tóc vào nếp bóng lưỡng trở thành một mớ tóc khô xơ xác. Vừa hối lỗi lại vừa cảm thấy bị phản bội vì bí mật cậu giữ bấy lâu nay đã bị bại lộ bởi chính mắt của kẻ thù không đội trời chung - Harry Potter, cậu muốn gào lên cho đứt hơi để mà tắt thở cho rồi.
Cánh cửa phòng Cần thiết một lần nữa mở toang. Lần này là Pansy Parkinson, vẻ mặt hớt hải và kinh hoàng tột độ. "Draco Malfoy! Lạy Merlin, đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Mọi người đã tản ra đi tìm cậu khắp nơi. Snape cũng rất lo lắng vì thấy cậu không tới lớp Độc dược." Pansy vội chạy đến dìu lấy Draco. "Thôi tạm gác qua một bên, tìm được cậu là may rồi. Để tôi đưa cậu đến bệnh xá, ráng lên Malfoy."
"...Cảm ơn Pans."
BẠN ĐANG ĐỌC
[drarry] seulement toi - only you.
Romancecp: drahar. có chứa những yếu tố khá ooc, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. lời bài hát trong fic được lấy cảm hứng từ ca khúc Only - Lee Hi, được mình dịch tay sang tiếng Việt. nếu có sai sót gì mong các cậu hãy góp ý cho tớ qua phần bình luận nhéee...