6.

667 78 3
                                    

Tại thư viện, sau những tiết học buổi sáng cùng ngày.
Mione-biết-tuốt lôi từ kệ ra một đống những cuốn sách dày cộm đặt lên bàn, ngồi xuống ghế kế bên Ron và đối diện với Harry. Như đã hứa, Hermione quyết định sẽ kèm cho hai cậu bạn phổ cập lại những kiến thức mà trước đó họ đã chểnh mảng không nghe giảng để rồi bay sạch cả gốc. Ron, vì không muốn lại bị rớt môn Lịch sử Pháp thuật như mọi năm, một phần cũng vì sợ phải hứng trận lôi đình của bạn gái, ngồi nghe vô cùng chăm chú và có vẻ cậu đã hiểu bài ra hơn hẳn. Về phần Harry, dù có cố tập trung đến mấy thì trong đầu cậu vẫn hiện ra khuôn mặt điển trai của cậu nam sinh Slytherin tóc màu bạch kim ấy, cậu chợt nhớ về những lần tên Draco đó cố đến bắt chuyện với cậu bằng những cách lố bịch nhất, từ lời mời bắt tay kết nghĩa cho đến con hạc giấy có cái hình vẽ Harry Potter vô cùng nguệch ngoạc. Rồi cậu nhớ đến cái vẻ mặt ngại ngùng của hắn hồi sáng nay, trông thật ngốc nghếch mà lại vô cùng đáng yêu. Harry bất giác lấy tay che mặt, không nén nổi một nụ cười ngượng nghịu mà quên mất cậu đang ngồi trước mặt ai.

"Mình thấy bồ có vẻ hơi vướng víu ở môn Độc dược, bồ có cần mình giúp đỡ hay giải thích thêm ở chỗ nào không Harry? Harry?" Đang đờ người ra mơ màng giữa ban ngày, Harry chợt nhìn thấy một cuốn sách tổ bố - có lẽ là cuốn Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot- giáng xuống đầu cậu một cái 'bốp' kèm theo tiếng gọi "HARRY POTTER" làm cậu choàng tỉnh giữa cơn mê tình ái. Bỗng nhận ra xung quanh mình là thư viện chứ không phải kí túc xá, Hermione nhẹ nhàng hạ giọng bảo: "Harry, nếu bồ vẫn tiếp tục tơ tưởng về tên Draco Malfoy đó thì năm nay bồ sẽ rớt chắc. Mình không thể giúp bồ trong khâu pha chế Độc dược đâu nên mình mong bồ sẽ nghiêm túc trở lại trong khi mình dành mớ thời gian quý báu của mình ra để kèm hai bồ." Vừa hoàn hồn, Harry ngạc nhiên hỏi lại ngay: "LÀM SAO bồ biết mình đang nghĩ gì?" Như chỉ chờ có thế, Hermione bắt đầu nhoẻn miệng tủm tỉm. "Bồ nghĩ bồ KHÓ ĐOÁN đến vậy sao Harry? Từ lúc sáng hai người đã biểu lộ rõ sự thân thiết với nhau rồi còn gì? Đêm qua bồ còn ngủ chung với cậu ta nữa, mình muốn không biết cũng không được." Cô nàng bắt đầu cười khúc khích làm mặt Harry đỏ ửng lên, còn Ron thì vẫn đang chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nên chốc chốc cứ nhìn qua nhìn lại hai đứa bồ tèo với một vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. "Hay là, bồ hãy nhờ HẮN kèm môn Độc dược? Có lẽ cách đấy sẽ làm bồ học vào hơn đó Harry." Hermiome vẫn tiếp tục công kích khiến cho Harry ngượng chín mặt mà không biết nói gì. Con gái thật là lắm chiêu trò!

"Thôi tiếp tục bài giảng của bồ đi, thưa giáo sư. Mình biết lỗi rồi. Mình sẽ không dám lo ra nữa." Harry trả lời với một tâm thế bị dồn vào đường cùng không thể nào cãi gì thêm, còn Hermione thì vẫn chưa thể dứt cười. Cô nàng vội gạt nước mắt rồi bảo: "Được rồi được rồi, mình sẽ không ghẹo bồ nữa. Xin lỗi Ron vì đã để bồ chờ đợi, bây giờ chúng ta quay lại ôn tập tiếp nhé."
.

.

.

.

Mãi đến chiều hôm đó, tiết Độc dược đầu tiên trong cuộc đời mà Harry mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Không phải vì hôm nay cậu đã tự tin pha chế hơn hay tự dưng trở trời thích học với giáo sư Snape, mà đó là tiết mà hai nhà Gryffindor và Slytherin học cùng nhau. Ngồi vào bàn rồi, Harry vẫn thấp thỏm không yên vì thấy dãy bàn nhà Slytherin vẫn còn một ghế trống. "Cậu ta vẫn chưa khỏi bệnh sao, người gì mà yếu ớt dữ." Harry lẩm bẩm một cách hụt hẫng nhưng thực ra cậu cũng đang rất lo lắng, định bụng xong tiết sẽ chạy đến bệnh xá ngay lập tức. Bỗng có một bàn tay từ đâu thò ra vò đầu Harry rối tung cả lên, một giọng nói quen thuộc khẽ ghé vào tai cậu: "Đang nói xấu gì tao đấy Harry Potter. Có tin tao lại tặng mày thêm một cú đấm nữa không?" Cứu thế chủ giật nảy mình quay phắt lại nhìn, vô tình va đầu vào mặt anh chàng bạch kim đằng sau nghe 'cốp' một phát đau điếng. "Ái da! Cái tên đầu gỗ này, mắt mũi mày để ở đỉnh đầu hả? Gãy sống mũi tao mất rồi ui da..." Draco ôm lấy mặt, loạng choạng như muốn ngã sóng soài đến nơi. Harry lập tức bật dậy, nhanh như cắt cậu lao đến đỡ lấy anh chàng quí tử nhà Malfoy rồi rối rít: "Quần đùi Merlin, Malfoy mày có sao không? Tự dưng mày lù lù đến từ đằng sau làm tao muốn đứng cả tim. Cái đồ chồn thối này." Draco ngạc nhiên nhìn Harry, nhưng sau đó cậu nhanh chóng nở một nụ cười tình tứ như biết ơn chàng ta đã đỡ lấy mình. Chợt một giọng nói ồm ồm vang lên làm cả hai cậu phù thủy trẻ giật nảy cả mình. "Trò Potter, trò Malfoy, hai trò nghĩ hai trò đang làm cái QUÁI gì trong tiết học của tôi vậy? Nếu muốn các trò có thể bày tỏ với nhau sau, còn tôi cấm các trò làm mấy trò lố lăng lố bịch này ở đây. Trừ Gryffindor và Slytherin mỗi nhà 10 điểm, cả hôm nay và ngày mai các trò ở lại cấm túc bù cho tôi!" Từ trên bục giảng, Snape nói vọng xuống với giọng điệu cáu kỉnh nhưng cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ. Sau đó là một tràng "Ồ" thật dài đến từ tụi học trò nhà Gryffindor lẫn Slytherin khiến cho Harry lẫn Draco đều sượng sùng như hai bức tượng. Harry vội đỡ anh chàng tóc trắng kia đứng thẳng dậy rồi ngồi lại vào bàn của mình một cách vô cùng nhanh chóng. Trước khi trở về chỗ, Draco lén để lên bàn Harry một nhành hồng đỏ mà cậu vừa hái trộm trong vườn Sinh vật rồi thỏ thẻ: "Cảm ơn vì bó hoa lưu ly hôm qua. Chúng đẹp lắm."

Harry vội giấu bông hồng vào trong vạt áo choàng, lén dõi theo anh chàng trông bảnh chọe mà hóa ra cũng rất ga lăng kia ngồi vào chiếc ghế duy nhất còn trống ở dãy bàn Slytherin, vừa quát mấy đứa loi choi của nhà đấy trật tự khi thấy bọn chúng vẫn còn to nhỏ bàn tán chuyện khi nãy. Với vị thế của một huynh trưởng, không một đứa nhà Rắn nào dám hó hé thêm một lời mà ngay sau đó, bọn chúng đều quay phắt trở lại chăm chú vào bài học. "Thì ra cảm giác được 'chống lưng' là đây sao." Harry cười thầm, chợt lại bắt gặp ánh mắt của Draco. Cậu ta nháy mắt tinh nghịch như thể muốn nói "Đừng lo, có tao ở đây, đừng hòng đứa nào đụng tới mày" làm Harry ngại ngùng rụt ánh mắt trở lại về những lọ Độc dược và không dám ngước lên nữa. Trông Draco láu cá là thế nhưng Harry cảm giác được cậu ta thực chất là đang bày tỏ vô cùng thật lòng, chỉ là do vẻ ngoài hống hách kiêu căng của cậu đã đánh lừa tất cả. Cái tên chồn xù lông hôi hám này thật là biết cách làm người ta khó xử mà!

[drarry] seulement toi - only you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ