Ghen với Munchkin

2.9K 110 1
                                    

JungKook về đến nhà, đã là chiều tối ngày hôm đó.

Anh mang bộ dạng mệt mỏi tại cửa ra vào từ từ tháo giày. Vô thức nhìn về phía tủ, chợt nhớ đến ngày đó mẹ đem Jimin về Jeon gia không cho anh đón, đến khi đem được cậu về thì đã thô lỗ đè Jimin tại chỗ này mà làm tình, còn không ngừng ức hiếp cậu.

Khoé miệng JungKook khẽ cong. Tư vị kɦoáı ƈảʍ chưa bao giờ hết mê hoặc con thú trong người anh. Thầm nghĩ, có nên hay không sau này tìm cách dụ dỗ Jimin lại làm ở chỗ này một lần, rất có không khí nha..

Liếc nhìn cái balo phi hành gia nho nhỏ đang được đặt trên sàn, lòng JungKook có chút mong chờ cùng nhẹ nhõm. Không biết bé cưng nhà anh có thích món quà này không. Nói là quà cũng được, nhưng nếu nói là cống phẩm chuộc tội cũng không hẳn là sai.

Jimin hôm nay không có chạy ra đón anh như mọi ngày. Lòng JungKook ẩn ẩn khó chịu, nhưng cũng rất nhanh mà gạt phăng đi, là tự anh chuốc lấy cơ mà. Nghĩ tới Jimin đã đau lòng thế nào, anh có chút bất mãn đi nữa thì hiện tại cũng không dám oán trách.

Thầm thở dài, một tay xách cặp đen, tay còn lại nhẹ nhàng cầm cái balo nho nhỏ, JungKook hơi căng thẳng mà đi vào trong.

Phòng khách không có ai, liếc mắt một chút cũng nhận thấy căn bếp đã tắt đèn. Có lẽ bây giờ Jimin đang ở trên phòng.

Người chồng nào đó đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng, đi làm về mệt mà vợ ở nhà cũng chẳng thèm nấu cơm cho ăn, may là buổi trưa anh ăn trễ, tới giờ cũng chưa đói.

Lắc lắc quả đầu chải chuốt gọn gàng làm vài sợi tóc hơi rũ xuống, được rồi, có lẽ là do Jimin không khỏe nên mới không có làm cơm, không phải Jimin ghét bỏ anh. JungKook đỏ mắt tự an ủi. Không thể tin nổi một người

lạnh nhạt thô bạo ngày nào giờ đây lại thê thảm đáng thương như vậy, bị vợ làm ngơ đến muốn khóc ròng trong tim luôn rồi.

Những bước chân như thể cố gắng kiềm nén cho thật nhẹ nhàng. JungKook vặn tay nắm cửa, chậm rãi mở ra rồi đi vào trong. Anh đưa mắt nhìn, Jimin hẳn là đang ở trong phòng tắm.

Cảm giác như đầu óc lại thêm phần mụ mị quay cuồng, tay vô thức siết lại, nhưng đôi chân thon dài không chịu nổi mà đã rất nhanh rất không có liêm sỉ đi tới phòng tắm. Tầm này còn đếm xỉa tới ba cái đó làm gì nữa.

Anh thử xoay nhẹ, quả thật là không có khoá. JungKook ăn chay hai tháng nay lúc này hơi thở có chút gấp gáp. Mồ hôi cũng chậm rãi túa ra trên trán. Trong đầu vô thức hiện lên bao nhiêu hình ảnh dâm loạn cấm trẻ dưới 18 tuổi.

Thời điểm anh bước vào bên trong cũng là lúc Jimin đang đứng dưới vòi nước ấm, hưởng thụ từng làn nước rào rào chảy. Thân hình mềm mại hơi ửng hồng, cặp mông cong cong giờ phút này đập vào mắt JungKook không chút che đậy, phía trước là cái bụng tròn lẳng càng tạo thêm vẻ quyến rũ đáng yêu không tả nổi.

Từng hạt nước óng ánh ôm lấy bả vai nhỏ nhắn, trượt xuống tấm lưng nhẵn nhụi rồi khuất hẳn ở khe mông như ẩn như hiện. JungKook không kiềm lòng được mà nuốt nước bọt.

Jimin bị tiếng động làm cho giật mình. Ở nhà cũng chỉ có hai người, cậu đương nhiên không lo lắng kẻ bước vào là ai xa lạ. Chỉ là bản thân đang trong tư thế đáng xấu hổ này, cậu thẹn thùng cúi mặt, tay vô thức che đậy những phần nhạy cảm trên cơ thể, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của ai kia.

[Reup] [KOOKMIN] [MỘT LÀ MỞ MIỆNG HAI LÀ TÔI HÔN EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ