Anh biết anh sai rồi

2.8K 117 1
                                    

Khi xuống máy bay, Jeon Taehyung và Kim Seokjin đương nhiên không đi cùng ba người còn lại, còn JungKook thì trực tiếp đưa Jimin và Hwang DaeHyun về nhà.

Mẹ Jeon vô cùng nôn nóng, khi bà nghe tin con dâu bảo bối bị tai nạn, trái tim yếu mềm trong lòng ngực của bà muốn văng ra ngoài thềm nhà luôn. Ba Jeon cũng không ngoại lệ, nếu Jiminie mà có mệnh hệ gì thì ông không biết ăn nói thế nào với anh chị thông gia.

Nói đi cũng phải nói lại, đương nhiên là lo lắng cho sức khỏe Jimin là quan trọng nhất, nhưng mọi người vẫn rất vui mừng khi bác sĩ thông báo là Jimin có thai được hai tuần. Tuy nhiên, trước nay người song tính mang thai không phải hiếm gặp, nhưng suy cho cùng vẫn phải vô cùng cẩn thận và chăm sóc dựng phu kĩ lưỡng.

Jimin mất trí nhớ làm JungKook thực sự đau đầu, nhưng điều khiến anh khốn đốn nhất lại là cậu thay đổi đột ngột về tính cách. Trước đây Jimin lầm lì lãnh đạm nhưng nhu thuận, lâu lâu dở chứng thì hơi ương ngạnh, còn bây giờ, không biết vì sao lại trở nên ngạo kiều quá đáng, hơn nữa đôi lúc lại tạc mao. Mà với người tính cách cục súc lạnh lùng như JungKook, thì anh không hề hợp cạ với tạc mao thụ. Phải nói là anh không bao giờ có ý nghĩ sẽ chung đụng với loại thụ đó, chứ đừng nghĩ tới việc kết hôn. Tuy nhiên anh đã bắt đầu thương Jimin nhà mình rồi, mà lúc này bụng cậu còn có một JungKook con nữa, anh dù có buồn bực cũng không thể nào ghét bỏ cậu nổi.

Lúc này Hwang DaeHyun có việc bận đột xuất, bà cô nào đó họ hàng của y bắt y phải lập tức ra gặp mặt. Cho nên chỉ có JungKook cùng Jimin ở nhà.

Lúc mẹ Jeon đến, khi bà nhìn thấy Jimin thì đã mếu máo, ôm con dâu nhỏ vừa sờ vừa khóc, phải biết là bà đau lòng cỡ nào, mà trong bụng Jimin bé nhỏ của bà còn có bé con nữa chứ, yêu thương này biết để đâu cho hết.

- Mẹ, đừng khóc mà.

Hấp hấp cái mũi đã đỏ lên vì khóc, mẹ Jeon vuốt sống lưng Jimin, giọng bà nghe thế nào cũng thập phần nghẹn ngào.

- Con có thấy chỗ nào không khỏe không Jiminie ?

- Không có . Mẹ , con muốn ăn gà sốt cay. - Jimin nhe răng cười khì thấy mẹ Jeon đã nghe lời cậu ngừng khóc, nhưng không quan tâm lắm đến việc sức khỏe mà mẹ Jeon đang hỏi, cậu chỉ nghĩ rằng lúc nãy xin JungKook cho ăn món đó nhưng anh không đồng ý, bây giờ làm nũng với mẹ chồng có khi nào lại đạt được ý nguyện hay không.

JungKook đứng tựa người vào vách tường, tay còn nâng cốc cafe đắng ngắt, anh chau mày, tiểu quỷ trước mắt này đúng là khác biệt rõ rệt với Jimin bình thường của anh mà. Jimin nhà anh không có vòi vĩnh như vậy, nếu anh nói không được thì luôn luôn sẽ không lên tiếng nói về vấn đề đó nữa. Anh thích Jimin, nhưng anh không thích tính cách của Jimin lúc này, anh yêu thương con người của cậu trước kia hơn. Cậu thay đổi nhiều lắm, chẳng hạn như cách xưng hô, vì hiện tại Jimin rất tự nhiên gọi anh một tiếng cũng ông xã, hai tiếng cũng ông xã. Trước đây anh cũng từng nghĩ Jimin gọi như vậy có bao nhiêu là câu nhân, nhưng hiện tại không cần bức ép cũng tự giác kêu. Suy cho cùng có lẽ đó là điểm duy nhất cậu thay đổi nhưng tạo sát thương lớn nhất đối với JungKook, làm anh nhũn lòng ra ngay lập tức. Tiếng "ông xã" này cũng thực dễ nghe, kết hợp với bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại của Jimin nhà anh, JungKook cảm thấy máu nóng trong ngày mình sẽ có bao nhiêu là sôi sục.

[Reup] [KOOKMIN] [MỘT LÀ MỞ MIỆNG HAI LÀ TÔI HÔN EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ