Bất chợt ôn nhu

2.8K 108 8
                                    

Dường như mọi lo lắng đổ ập xuống đầu JungKook ngay lúc này. Anh vội vã thanh toán cốc cafe với người phục vụ, rồi rất nhanh chạy sang cửa hàng bên cạnh lôi Hwang DaeHyun.

Thiếu niên đang loay hoay chọn chọn lựa lựa trên tủ kính, đột nhiên bị người kia lôi xềnh xệch ra xe, khiến y vô cùng hốt hoảng.

- Chuyện gì mà hyung gấp gáp vậy ?

JungKook không có thời gian để giải thích cho y lúc này, ban nãy nếu không kiềm chế có khi anh đã lên xe phóng thẳng đến chỗ Jimin mà không gọi Hwang DaeHyun rồi. Thấy mặt anh không cảm xúc và hành động thì vừa căng thẳng vừa hấp tấp , thiếu niên lời ra đến cổ họng lại nuốt ngược trở vào. Có lẽ nên im lặng và đi theo thì hơn..

Chiếc xe cứ vậy lướt nhanh trên mặt đường, như xé toạt gió mà lao vút về phía trước. JungKook trong đầu lúc này đây là muôn vàng suy nghĩ.

Đến khi cả hai chạy thật nhanh, và Jimin đã hoàn toàn ở trong tầm mắt, JungKook mới buông bỏ được một phần sợ hãi trong lòng. Anh một thân áo sơ mi đắt tiền giờ đây đã nhễ nhại mồ hôi.

Rất nhanh những người ở đó tản ra nhường chỗ cho JungKook và Hwang DaeHyun. Jimin đang ngồi trên ghế, tay bịt lấy hai mắt, cúi mặt không dám nhìn ai.

Lòng anh như bị nhéo một cái. Dáng vẻ nơm nớp lo sợ này..

- Em ấy làm sao vậy ? - gần như anh quát lên, khiến mấy cô gái gần đó thót tim.

Dường như vì nghe được giọng nói thân thuộc, hai tay nhỏ nhắn của cậu mấp máy, từ từ buông ra, cho đến khi hình ảnh của anh lọt vào tầm mắt, Jimin đột ngột nhảy khỏi ghế ngồi, vùi đầu vào lòng JungKook, anh giật mình suýt bật ngửa ra sau, nhưng phần nhiều là hốt hoảng vì hành động của Jimin, dù sao bên trong bụng nhỏ là bé cưng của họ dần thành hình.

Mọi người, bao gồm Hwang DaeHyun đều há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Cậu con trai dễ thương thân thiện lúc nãy bỗng dưng từ chối hợp tác, không chịu nói chuyện cũng chẳng chịu nhìn ai, giờ đây lại rúc người vào ngực chàng trai trước mắt này, là làm nũng với chồng hay bị bệnh đây ?

Jimin cọ cọ vào ngực anh càng mãnh liệt, khe khẽ là âm thanh nức nở. JungKook lòng mềm thành một vũng nước, tay ở lưng Jimin vuốt ve, người nhỏ hơn run rẩy chứng tỏ đang vô cùng kinh sợ và hốt hoảng. Anh đem cậu bế lên, sau đó ngồi xuống ghế gỗ, anh vẫn đặt Jimin trên đùi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, càng nhìn càng thấy bao nhiêu là nũng nịu.

Một vài cô gái bĩu môi, tôi có chồng mấy năm rồi vẫn chưa bao giờ dám nhõng nhẽo kiểu này nơi công cộng đâu. Có cần phải tỏ ra yếu ớt để làm nũng như thế này không ? Cũng giả tạo thích làm màu quá rồi. Chúng tôi còn phải làm việc đó.

Hwang DaeHyun đương nhiên nhận ra được không khí gượng gạo lúc này và ánh nhìn khó chịu của mọi người xung quanh, y áy náy kéo họ ra chỗ khác để xin lỗi, đồng thời nhờ họ chờ đợi một chút xem hyung của mình sẽ xử lí như thế nào, có lẽ Jimin bị bệnh hay không thoải mái mới làm như vậy thôi.

Tất cả mọi người đều sốt sắng, vô cùng khó hiểu bàn tán, có người lộ rõ bất mãn cùng thiếu kiên nhẫn. Họ còn rất nhiều việc, không có đủ thời gian để chờ xem Jimin cuối cùng có chịu bắt tay vào làm việc hay không.

[Reup] [KOOKMIN] [MỘT LÀ MỞ MIỆNG HAI LÀ TÔI HÔN EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ