Em là đồ cứng đầu.

2.1K 113 3
                                    

Jeon Taehyung khi cười lộ ra tám cái răng trắng sáng, vui vẻ ngồi tựa lưng vào sofa nhìn Jeon Jungkook đầy phấn khích.

Là anh lớn trong nhà, Jeon Taehyung dĩ nhiên là đẹp trai. Nhưng nhìn vào lại có nét phong trần lãng tử và sắc sảo, trái ngược hoàn toàn vẻ thu hút nhưng khó gần của Jungkook.

"Anh đến đây có việc gì thế ?" bình thường chẳng phải luôn điên cuồng quấn lấy người yêu nhỏ bé hay sao.

"Ừ thì.. cũng chẳng có vấn đề gì quan trọng, chỉ là muốn đến gặp đối tượng kết hôn của cậu."

Vẻ mặt buồn nôn của Jungkook khiến Jeon Taehyung cười lớn, anh vỗ vào vai em trai bồm bộp, trào phúng nói: "Thôi nào, đừng ích kỷ như thế chứ, nau cho anh gặp bạn nhỏ đó đi. Tên gì nhỉ.. à, Park Jimin."

Jungkook nhíu nhíu mày, đứng tựa vào vách tủ khó hiểu nói: "Em nghĩ là anh đã gặp cậu ta từ tháng trước, và em là kẻ sau cùng được biết mặt cậu ta."

Vẻ bất mãn cùng giọng điệu mỉa mai châm chọc lập tức hiện lên khuôn mặt người đàn ông đang tự chế giễu bản thân mình.

"Hừm, anh mày không có gặp qua cậu ấy, chỉ nhìn ảnh chụp thì lại không tin tưởng lắm." càu nhàu trong cổ họng, lại buồn bực nói: "Mẹ thậm chí còn không cho anh vào phòng."

"Tại sao ?" Jungkook nhíu mày lần nữa, anh cảm thấy từ sáng đến giờ số lần anh nhíu mày còn nhiều hơn so với hai mươi bốn năm nay cộng lại.

"Anh cũng không biết, hẳn là mẹ sợ anh sẽ táy máy tay chân mà trêu chọc con dâu nhỏ của bà ấy." Đúng là lo thừa, anh rõ ràng ngoan hơn thế nhiều !

Nghe thấy anh trai mặt dày thốt nên lời lẽ đáng xấu hổ như vậy, Jeon Jungkook cư nhiên lại nhíu mày, rồi rất nhanh giãn ra như chưa hề có suy nghĩ gì, không, không thể nhíu mày nữa.

"Em cũng không nghĩ sẽ chia sẻ. Có lẽ là không thể cùng anh có chung vợ đâu hyung à."

"Thôi nào cái thằng ngốc này, em chẳng bao giờ là người biết đùa cả." Taehyung bật người dậy và tiến lại gần anh, vòng tay vào cổ Jungkook và siết nhẹ, tay kia còn trắng trợn đặt trên đầu anh xoa mạnh.

"Vậy thì đừng đùa như thế lần nào nữa." giọng anh đều đều, nhưng dù có tỏ ra tức giận đi chăng nữa thì cũng không thể làm Jeon Taehyung ngừng đùa cợt.

"Rồi rồi, bây giờ anh gặp Jimin được chưa ?" mới trêu một chút đã cau có, cái tính khó chiều này giống ai không biết nữa.

"Anh chờ một chút, em sẽ đi gọi cậu ta." Jungkook hờ hững nói.

"Suỵt" Jeon Taehyung kéo tay anh, làm ra vẻ mặt như kinh sợ lắm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Em gọi vợ mình là 'cậu ta' sao ? Không được đâu đồ ngốc, em phải gọi cậu ấy là baby, em yêu, hay ít ra cũng phải là vợ chứ."

Jung-người chồng vô tâm-kook chỉ im lặng xoay lưng, anh còn không thèm quay lại nhìn anh trai mình.

Những lời Jeon Taehyung nói không phải không đúng, nhưng mà Jungkook lại không-hề-có-hứng-thú để làm.

Anh và cậu ta thì có gì ngoài cái giấy chứng nhận kết hôn chết tiệt đó chứ.

Jungkook cố gắng để bản thân nhẹ nhàng nhất khi mở cửa. Anh thực sự không thích cái cách mà cậu trai kia nhìn mình như thể anh là một sinh vật nguy hiểm.

[Reup] [KOOKMIN] [MỘT LÀ MỞ MIỆNG HAI LÀ TÔI HÔN EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ