Mẹ Jeon ra tay

2.5K 100 7
                                    

Cả hai đồng loạt giật mình, Jimin hoảng loạn ngã về phía sau khiến hai gò mông uỵch mạnh xuống sàn. Jungkook còn chưa kịp bình tĩnh, chưa kịp đỡ lấy vợ bé nhỏ thì đã nghe thấy tiếng kêu dồn dập từ bên ngoài cửa vọng vào.

"Jungkook à !"

"Jeon Jungkook đâu rồi ? Mau mở cửa cho mẹ."

Jungkook cảm giác như lông tơ trên người mình đã dựng đứng cả lên. Tại sao không sớm không muộn, mẹ anh lại chọn tới ngay lúc này cơ chứ.

Người đàn ông bối rối trông sang Jimin ngây ngốc ngồi bệt ở dưới sàn, âm thầm thở dài lần này mình quả thực tới số rồi.

Nếu để mẹ Jeon nhìn thấy bộ dáng bé Jimin hiện tại, chắc chắn anh sẽ xong đời. Jeon Jungkook sống hơn hai mươi năm vẫn còn nhớ rõ mùi đòn roi của lão ba ở nhà.

Làm thế nào mẹ chịu để anh yên, khi giữa ban ban mặt con dâu nhỏ yêu quý bị anh làm cho khóc rưng rức, oan ức không thôi, hơn nữa nơi khoé miệng còn vươn vãi chất dịch màu trắng vô cùng khả nghi..

"Jungkook à !"

Giọng nói phụ nữ phía sau cánh cửa càng ngày càng rõ thiếu kiên nhẫn, Jungkook hiếm thấy lộ ra vẻ luống cuống, nhanh tay bế Jimin một mạch phi lên lầu.

Anh mở cửa phòng, đưa cậu nhóc vào trong rồi căn dặn: "Ở yên đây, mẹ có gọi cũng không được lên tiếng."

Jimin bé ngoan gật gật đầu.

Phản ứng nghe lời của cậu khiến Jungkook thoáng yên tâm, nhưng vừa định quay đi thì lại sực nhớ một chuyện gì đó.

"Đi lấy nước rửa mặt.. nhả thứ đó ra."

Lúc nãy ức hiếp người ta thì mặt dày mày dạn, phi thường lưu manh. Ấy vậy mà không hiểu làm sao, lúc này Jeon Jungkook cảm giác lỗ tai mình dường như nong nóng, ánh mắt cũng ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào người kia.

Jimin im ỉm không nói gì, cậu thẫn thờ ngồi ở mép giường, khuôn mặt vẫn còn vươn lại chút hơi nước sau khi khóc một trận ầm ĩ vừa nãy. Môi mím lại thành một đường, trong lòng vừa loạn vừa sợ.

Việc jungkook vừa bắt cậu làm thực sự rất xấu hổ, vậy mà phía dưới hạ thân lại không biết liêm sỉ mà rục rịch phản ứng theo.

Jimin bấu tay trên đùi, phải làm sao đây nhỉ, mình cũng trở nên biến thái rồi ư ?

/.../

Ngồi xuống sofa, Jungkook thoáng giật mình khi mẹ Jeon không kiêng dè ném túi xách lên bàn tạo nên âm thanh thật lớn.

"Mẹ, lúc nãy con ở phòng tắm nên không trả lời được, xin lỗi mẹ."

Jungkook mặt mũi đen sì, nói với mẹ Jeon bằng giọng điệu bình tĩnh ngay thẳng, khiến người ta không nghe ra nửa phần gian dối.

Mẹ Jeon híp mắt đánh giá, có vẻ như đang xem xét lời anh nói là thật hay là giả. Cuối cùng mới quăng cho jungkook ánh nhìn đầy bất mãn.

Jungkook cũng nhìn bà, biểu cảm không chút gợn sóng, nhanh tay đem trà nước để lên trên bàn.

Mẹ Jeon phát bực trong người, mắt nhìn xung quanh nhà một lượt mới nghi hoặc dò hỏi: "Con có giấu mẹ việc gì không đấy ?"

[Reup] [KOOKMIN] [MỘT LÀ MỞ MIỆNG HAI LÀ TÔI HÔN EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ