Thời tiết dạo gần đây không được tốt cho lắm, cơn bão dai dẳng đã kéo dài hơn cả tuần liền.
Joker nằm trên chiếc giường rộng lớn, gối đầu trên cánh tay của chính mình, nhắm nghiền mắt cố chìm vào giấc ngủ nhưng không thể.
Đúng thật là, gã sẽ chẳng thể nào chợp mắt được nếu thiếu vắng con người nhỏ bé kia mà.
Joker liếc nhìn chỗ nằm trống trơn bên cạnh, khuôn mặt sắc lạnh bất chợt nở một nụ cười gượng gạo.
Cách đây mấy ngày trước, gã ta đã bày tỏ tình cảm của mình với Wooin, muốn gỡ bỏ cái mác sexfriend mà anh luôn gắn lên mối quan hệ của cả hai.
Lòng Joker nhẹ bẫng khi đã nói hết những gì luôn cất giấu tận sâu bên trong, nhưng thứ gã nhận lại là sự im lặng của người kia.
Kể từ hôm đó, anh không còn xuất hiện trước mặt gã một lần nào nữa.
Căn phòng bị nhấn chìm bởi một màu u tối, bốn bức tường xuất hiện vô số vết nứt do bị va đập mạnh, bao cát vốn được treo lơ lửng nay đã rách nát và nằm trơ trọi ở góc phòng.
Bàn tay Joker với các khớp ngón tay tím bầm rướm máu chộp lấy chiếc điện thoại cạnh gối. Ngón tay thon dài thành thạo lướt trên những con số để mở khóa.
Mật khẩu là ngày sinh của Wooin, gã luôn nhớ rất rõ mà nhỉ.
Đôi đồng tử vô hồn nhìn vào hàng trăm cuộc gọi đi nhưng chưa một lần được hồi đáp.
"Nó ghét mình đến vậy sao?" - Gã ta nghĩ, càng nghĩ con tim lại càng thắt chặt lại, như muốn bóp ngạt gã.
Người ta thường nói, mưa có khả năng gột rửa hết những sầu lo phiền muộn của con người. Nhưng tại sao, khi nghe thấy tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà lại khiến cho tâm trạng Joker chùng xuống hơn thế này?
Gã cũng chẳng rõ.
Cạch. Cánh cửa phòng vẫn luôn được đóng chặt bỗng bật mở, cậu em trai từ bên ngoài bước vào với giọng nói có phần lớn tiếng.
"Anh còn định nhốt mình trong đây đến bao giờ nữa... Á!" - Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã vô ý vấp phải những chai bia rỗng tuếch lăn lóc trên sàn nhà. Sau một lúc xuýt xoa cho cặp mông đáng thương của mình, cậu nhanh chóng đứng dậy bật đèn.
Em trai Joker suýt chút nữa thì không nhận ra người nằm trên giường kia là anh mình.
Mái tóc mang màu xanh trắng bị gã vò đến rối tung, quầng thâm dưới mắt đậm lên thấy rõ, con ngươi tựa như vực sâu không đáy nhìn về phía cậu, gã vẫn im lặng.
Chàng trai nhỏ nhìn quanh căn phòng bừa bộn và một vài đồ vật bị đập vỡ mà thở dài ngao ngán.
"Nếu không chịu được nữa thì đến gặp người ta đi."
Joker nghe vậy liền gượng thân ngồi dậy, nhìn cậu với nét mặt chẳng chút biến sắc. Thấy gã vẫn chưa có ý định mở lời, cậu nói tiếp.
"Thôi việc hành hạ bản thân mình được rồi, em cũng biết lo lắng đấy. Anh nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi." - Cậu trai nói rồi lại đi ra ngoài, để gã lại một mình với những suy nghĩ chất đống. Lưỡng lự được hơn cả giờ đồng hồ, gã quyết định gửi cho Wooin một dòng tin nhắn.
