Đại não Joker tê rần, lồng ngực tưởng chừng có dòng dung nham mãnh liệt chảy qua, bỏng rát cực độ. Đôi mắt gã đàn ông tối sầm lại, gã vò loạn mái tóc nhạt màu, sau đó liền quay đầu chạy bán mạng ra khỏi đại sảnh khách sạn.
Joker đến trước nhà Yoo Wooin, bấm chuông đập cửa hồi lâu mới có người ra mở cửa, nhưng người này, tuyệt nhiên chẳng phải Yoo Wooin, mà lại là một cô gái gã chưa từng gặp bao giờ.
Nói chuyện một lúc sau mới rõ, Yoo Wooin đã dọn ra khỏi ngôi nhà này từ tuần trước rồi, chỉ là anh không nói cho Joker biết, Joker gần đây lại không có thời gian đến nhà anh. Đến tận lúc này, khi mọi chuyện vỡ lẽ, gã cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cánh cửa từ từ khép lại.
Mây đen ùn ùn kéo đến, nhuộm bầu trời thành một mảng xám xịt. Đôi đồng tử màu tro của Joker ngày càng mất đi vẻ tĩnh lặng êm đềm vốn có, mà bất giác trở nên u uất khó tả, nhưng đâu đó, vẫn có thể nhìn ra vẻ điên cuồng giận dữ.
Dưới cơn mưa mùa hạ, Joker mang một thân ướt sũng chạy khắp thành phố Seoul tìm kiếm Yoo Wooin. Từ những nơi hai người họ thường đến nhất, đến những nơi Yoo Wooin thích đến nhất, tất cả đều vô vọng.
Thậm chí cả chỗ làm ăn của Yoo Wooin cũng bị Joker làm cho rối tung lên hết cả.
Chỗ làm ăn ở đây, đích thị là văn phòng của Choi Sangho.
Joker sau khi làm loạn chỗ của lão Choi, lại quay sang tra hỏi Kính đỏ đến tối tăm mặt mũi, nếu không phải có Kwon Hyuk bên cạnh, người này đã bị nộ khí của Joker bức đến sống dở chết dở rồi.
Một ngày, hai ngày, lại ba ngày, Joker vẫn không tìm ra một chút manh mối nào về Yoo Wooin.
Yoo Wooin sau đêm ngủ ở khách sạn cùng Joker, đã như hoàn toàn bốc hơi khỏi Seoul.
Đây rõ ràng là một kế hoạch được định sẵn từ trước. Yoo Wooin căn bản không để lời Joker nói vào tai, mọi chuyện vốn đã được anh sắp xếp ổn thoả. Đêm ở khách sạn ấy, phải chăng là muốn để lại chút đau khổ âm ỉ cho Joker làm quà chia tay?
Người đàn ông này, sao có thể ân đoạn nghĩa tuyệt với gã đến thế?
Chỉ vì chán ghét gã mà có thể bỏ lại tất cả mà biến mất không lời từ biệt?
Gã không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
——
Những năm tháng vắng bóng Yoo Wooin, Joker chẳng khác nào khối sắt biết đi. Gã cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, bước chân ra khỏi cửa lại như sợ bị mặt trời thiêu sống.
Con quái vật ngày ấy được tôn thờ trên lồng đấu ngầm, từ lâu đã không còn trên đời này nữa, mà chỉ có một Joker, si dại ôm lấy tình yêu của mình, lao xuống vực sâu vạn trượng, đến một mảnh xương cũng không để sót lại.
Truy tìm mạch đập của nhân loại mỏng manh kia, gã không có khả năng, chỉ ngây ngốc từng ngày từng ngày, đợi chờ một người không bao giờ quay về.