Tri kỷ

4.2K 323 16
                                    

Nửa đêm, giữa đại lộ vắng lặng không bóng người, hiếm lắm mới có lấy một chiếc ô tô băng ngang qua đường, bất giác lại xuất hiện một tên điên hì hục dụng sức từ bắp chân đạp xe như quỷ đuổi.

Tên đó tóc tai bay tán loạn, từng sợi từng sợi xanh nhạt màu hoà vào gió, nổi bần bật trong đêm.

Gã ta nghiến chặt răng, đôi mắt vốn yên ả tựa mặt hồ nay lại nặc mùi thuốc súng, hận không thể đem hết thảy người trên thế gian đồ sát một lượt.

Gân cốt thay phiên nổi đầy nơi vầng trán, mồ hôi theo đó túa ra chảy dọc xương hàm tuyệt mỹ. Cơ thể săn chắc thoáng để lộ sự run rẩy, Joker cố giữ chặt tay lái, chạy bán mạng về phía trước.

Tạo hoá trêu ngươi, chạy được một đoạn, xe đạp cũng bị gã làm cho dị dạng. Joker tặc lưỡi, quẳng nó sang bên đường, để mặc tự sinh tự diệt.

Gã đàn ông chân trần lại tiếp tục chạy, chạy và chạy. Không biết đã qua bao lâu, gã ta mới đột nhiên sững người dừng lại, thở từng hơi cực nặng nề. Đôi đồng tử đục ngầu hướng về phía một đám người đang tụ tập xôn xao.

Một kẻ đầu hói với thân hình to gấp đôi người thường chợt nhận ra sự xuất hiện của gã, giọng the thé: "Ha, tới thật này."

Joker không mảy may để tâm tới hắn, chỉ dáo dác kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.

"Tìm cái đéo gì? Nó ở đây cơ mà." - Đầu hói nói rồi chậm rãi bước sang một bên, để lộ ra phía sau là một người đàn ông đầu gối chạm đất, mái tóc đen bị một tên khác nắm chặt.

Quần áo anh lấm lem bùn đất còn vương chút máu, gương mặt thoạt nhìn trông thê thảm vô cùng. Wooin dùng chút sức lực yếu ớt ngẩng đầu nhìn gã, khoé môi rướm máu chợt động: "Mày tới trễ."

Mọi dây thần kinh dưới lớp vỏ bọc của cơ thể Joker nổ tung chỉ trong một khắc.

Lòng gã bốc hoả, toan lao đến người kia nhưng lại bị cánh tay của Đầu hói cản trở. Hắn liếc nhìn Joker, nhếch miệng: "Tao mới là người gọi mày tới đây, có phải hai ta nên nói chuyện——"

Một cú đấm giáng lên má trái, răng Đầu hói ào ạt rơi chẳng khác nào mưa đá. Hắn đau đớn hét toáng lên mà bịt miệng ngăn máu, nhưng chất lỏng đỏ sẫm thì cứ xuyên qua kẽ tay hắn, nhỏ giọt xuống đất. Joker lướt qua tên đầu hói, tiến về phía đám người còn lại.

Gã ta từ đầu đến cuối một chữ cũng không để lọt ra khỏi môi, điên cuồng càn quét cả lũ sâu bọ lúc nhúc, ngứa mắt tột độ. Tên đầu tiên gã tiễn gặp ông bà, là tên đang siết tóc Wooin.

Wooin đưa ngón tay chạm nhẹ vết thương trên mặt, thảnh thơi ngồi một chỗ xem vui, căn bản là chẳng còn sức góp vui nữa. Sau một lúc, Joker đã dọn dẹp gần như sạch sẽ, đứa cuối cùng còn nhận thức đang bị gã đấm đến mặt méo mó.

Wooin thấy không ổn, mới gắng gượng đứng lên, ôm người đau nhức tới gần Joker. Anh đặt tay lên vai gã, dằn cơn đau ở cổ họng, nói: "Dừng đi. Nó chết bây giờ."

[JokerWooin] - TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ