Mọi ngày, sau khi kết thúc những trận đánh tanh tưởi trên sàn đấu ngầm, Joker luôn một mình lê bước trên lối về quen thuộc.
Thỉnh thoảng còn có vài đứa máu liều nhiều hơn máu não chặn đường gây hấn với gã, là do thua cược.
Nghĩ cũng thật lạ, đã tận mắt chứng kiến cảnh Joker như thú hoang không chút do dự mà gắt gao cắn xé con mồi trong lồng sắt nhưng vẫn là ngu ngốc tìm đến, hiến tế mạng sống mình cho con dã thú hung tàn ấy.
Tuy nhiên, hôm nay không phải một ngày như thế. Không phải Joker lẻ bóng trên đường mòn hay Joker bị bọn đốn mạt chán sống phiền nhiễu. Mà là một Joker im lặng sải bước về nhà, bên cạnh còn có một cậu trai với cặp kính vàng sáng lên trong đêm.
Wooin ngước nhìn gương mặt không chút cảm xúc của gã đồng đội, lưỡi nhỏ đảo kẹo ngọt.
"Joker."
"Gì?"
"Không định hỏi tại sao tao lại qua nhà mày ngủ à?"
Anh thật chẳng thấy dễ chịu gì với không khí yên ắng đến lạnh gáy này. Muốn hoạt động thanh quản một chút, nhưng tên to xác đi cạnh lại cứ như khúc gỗ mà đáp lại anh bằng điệu bộ khô khan, nhàm chán.
"Không có hứng thú."
"Mày không cần hỏi tao cũng nói. Tao chia tay bạn gái rồi, nhưng cô ta cứ nhất quyết không chịu buông tha, bám theo tao khóc la ồn ào. Chết tiệt!"
Khi này, Joker mới chịu để ý đến Wooin. Sâu trong đáy mắt ảm đạm len lỏi một tia hài lòng chẳng rõ nhưng rất nhanh chóng đã biến mất. Lười biếng dời tầm mắt đến lối đi mờ mịt, về nhà.
Joker thường về vào đêm muộn, em trai gã vẫn là ngủ trước, không đợi cửa. Dẫu sao nó cũng chẳng ưa gì việc gã đánh người kiếm tiền rồi lại về nhà với cái cơ thể phủ đầy thương tích.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, thằng bé đã ngủ từ sớm, căn nhà tối om tĩnh mịch. Mỗi ngày đều như thế, quá quen rồi, gã chẳng buồn bật đèn mà đi một mạch đến phòng ngủ.
Theo sau là Wooin đang chậm rãi đi cùng gã, từng bước từng bước đều vô cùng cẩn thận, sợ sẽ va phải cạnh bàn hay mấy thứ kì quặc nào đó trong bóng tối.
"Wooin." - Joker đứng trước cửa phòng tắm vừa cởi bỏ lớp áo cuối cùng, khoé miệng rướm máu khẽ động, gọi tên người đang thoải mái nằm dài trên giường của gã. Bỗng nhiên bị quấy rầy khiến Wooin có phần khó chịu, nhướng mày nhìn Joker nhưng không đáp.
"Lại đây. Giúp tao tắm."
"Hả?"
Mi tâm anh nhíu lại, dù vậy vẫn ngồi dậy bước xuống giường tiến đến chỗ Joker. Nhìn sơ qua một lượt, cũng chẳng phải đánh đấm đến nỗi liệt cả tay chân, nhờ vả gì chứ?
"Bình thường một mình mày vẫn tự xử đấy thôi, nay lên cơn à?"
"Không thường xuyên tắm lắm, đau."
"..."
"Có giúp không?"
"Bảo tao chui vào đó kì lưng tắm rửa cho mày sao? Đéo thể nào."