Chương cuối

2.8K 204 15
                                    

Mây đen vây kín trời đêm, mưa đổ sấm rền, thê lương tột cùng. Yoo Wooin một thân chạy bán mạng trong cơn mưa, mặc cho gió đánh vào mặt đầy đau rát, mặc cho bùn đất vấy bẩn bộ quần áo đắt tiền, anh vẫn cắn răng lao về phía trước.

Đến trước cửa nhà Joker, anh mới điều chỉnh lại nhịp thở, vuốt ngược tóc mái, hết sức lịch sự, nhấn chuông.

Cánh cửa bật mở, hiện ra trước mắt Yoo Wooin là gã đồng đội với nửa thân trên trần như nhộng, bên dưới là chiếc quần anh mua cho.

Joker hơi nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng đã bị Yoo Wooin cướp lời: "Mày nghỉ việc rồi?"

Giữa đôi mày người đàn ông chợt thả lỏng, gã rủ mi, chậm rãi gật đầu.

"Sao lại không nói với tao lấy một tiếng?" - Yoo Wooin vốn là người cộc cằn, nhưng lúc này vẫn cố nén giận dữ, nhìn gã chằm chằm.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối đến ướt sũng cả cơ thể người nhỏ hơn. Joker không để lộ bất kì biểu tình nào, nắm lấy tay Yoo Wooin kéo vào nhà, kéo đến phòng của gã. Anh cũng chẳng cự tuyệt, mặc gã tuỳ tiện.

Joker để anh đứng trong phòng tắm, gã thì vơ bừa một bộ quần áo cùng khăn bông, sau đó đưa cho anh. Trước khi trở lại ngồi trên giường, Joker còn thản nhiên nói một câu: "Tao sẽ không nhìn trộm."

Yoo Wooin nghe xong đến bực tức cũng bay mất dạng, phụt cười một cái, đưa tay vò tóc gã, đóng cửa phòng tắm.

Sau khi thay đồ xong, anh vừa lau tóc vừa đi đến giường Joker, ngồi ngay đối diện gã, bắt đầu cuộc trò chuyện như những người đàn ông trưởng thành.

"Trả lời tao. Mày sao lại nghỉ việc?"

Đôi đồng tử ảm đạm cơ hồ để lộ tia xao động, Joker ngã người về phía trước, đầu gục trên vai Yoo Wooin, dụi dụi.

Trầm mặc như gã, người khác có muốn thấu hiểu cũng không có cơ hội. Nhưng Yoo Wooin thì khác, anh vì yêu người này mà chấp nhận mọi lạnh nhạt, khoảng cách gã đặt ra. Từ rất lâu trước đây, bức tường thành kiên cố Joker tự mình dựng nên, đã bị Yoo Wooin từng ngày đục khoét, mở ra một con đường nối liền đến thế giới của gã ta.

Ở nơi đó, anh tận mắt trông thấy những vết sẹo hằn sâu, những ký ức mục ruỗng, những ngây ngô khi còn là một đứa trẻ, những trách nhiệm đè nặng trên vai, những áp lực chưa từng có ai trông thấy...

Thời gian tàn nhẫn trôi qua, cũng chỉ có Yoo Wooin thực tâm muốn ôm lấy đứa trẻ mang trên người đầy rẫy thương tích mà trưởng thành này.

Anh hiểu vì sao gã bán mạng để kiếm tiền, anh hiểu vì sao gã luôn khép mình với thế giới ngoài kia, để rồi từ đó, bất tri bất giác đem lòng yêu gã.

Yoo Wooin đưa tay xoa đầu Joker, xoa rất lâu, sau đó mới hạ giọng: "Joker, tao đứng về phía mày."

Trái tim gã đàn ông khẽ rung lên, vùi đầu vào cổ Yoo Wooin, cánh tay ôm quanh eo, gần như dán sát ngực mình vào ngực anh.

Yoo Wooin vẫn kiên nhẫn, mân mê lọn tóc nhạt màu: "Mày đừng chuyện gì cũng giấu tao, rất khó chịu."

Khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, loáng thoáng nghe được tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời.

Joker lúc này đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Yoo Wooin. Không phải dáng vẻ lầm lì thường ngày, Joker tại khắc này, lại chân thành đến xót xa nói với người nhỏ hơn: "Tao phải đi."

Yoo Wooin không giấu được kinh ngạc, lập tức cau mày, hỏi: "Đi? Mày đi đâu?"

Joker nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

"Còn em mày, bọn nó cũng đi cùng mày sao?" - Yoo Wooin dần dần đánh mất vẻ bình tĩnh ban đầu, nắm lấy vai Joker, siết chặt.

"Không." - Joker đáp, sau đó chỉ tay về phía ngăn tủ nhỏ cạnh giường, cả gia sản của gã đều gói gọn trong đó: "Không có tao, tụi nhỏ vẫn có thể sống."

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, Yoo Wooin không hiểu rốt cuộc người trước mặt mình là đang chơi trò gì. Anh không nói không rằng đẩy ngã Joker, đè gã nằm ngửa, nhìn gã từ trên xuống, gân cốt anh nổi cộm trên vầng trán, tay rịn mồ hôi, tha thiết nói: "Còn tao thì sao? Tao có thể đi cùng mày đúng không?"

"Tao có rất nhiều kẻ thù."

"Kẻ thù của tao thì ít chắc!"

Joker mượn cớ trời sinh lãnh đạm, ẩn giấu biết bao nỗi đau. Cứ ngỡ Yoo Wooin sẽ trở thành người mà gã có thể mở lòng đón nhận, nhưng có lẽ anh đã sai.

Giọng Joker trầm ổn, không nặng không nhẹ: "Tao không muốn để Wooin chịu khổ cùng tao."

!!!

Trên khuôn mặt phủ sương tuyết ngàn năm, đến nửa tấc lay động cũng không thể nhìn ra.

Quá đỗi kiên quyết, quá đỗi lạnh lẽo.

Tâm can trước mắt, Joker một lòng khắc sâu dáng hình người này vào tâm trí mình. Ngắm nhìn mái tóc đen hơi rối, ngắm nhìn từng chiếc khuyên bạc, ngắm nhìn mày mắt thường xuyên cau có... Qua hồi lâu, Joker vẫn là không thể kiểm soát, nhẹ nhàng vuốt sống mũi Yoo Wooin.

Đôi mắt ảm đạm ngập tràn tình ý hoà cùng đau thương, cổ họng đắng ngắt, hầu kết đều đều lên xuống: "Sau này gặp lại."

"Sau này là bao lâu?"

"..."

Rầm——!!!

Sấm chớp gào thét, đèn điện tắt ngóm, căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối. Câu hỏi của Yoo Wooin vang vọng bên tai Joker, gã căn bản không thể trả lời.

Cuối cùng, Joker lại nói: "Tao yêu Wooin."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi trên mặt Joker, lành lạnh, phẫn uất từ người gã yêu truyền vào huyết nhục gã, đau điếng.

"Nếu mày không về, tao sẽ con mẹ nó dùng cả đời để nhớ đến mày!"

Tiếng nức nở vang lên bên tai, Yoo Wooin chưa từng trở nên yếu đuối như vậy trước mặt bất kì ai. Nhưng tại thời khắc anh biết mình dù có cố gắng đến mấy cũng không thể giữ được người này, nỗi bất lực lại phá vỡ lớp nguỵ trang mạnh mẽ nhất của anh, buộc anh rơi nước mắt.

Yoo Wooin cúi đầu, hôn lên môi Joker.

Sau đó lại ngắm nhìn thật lâu, thật lâu——

——Bình mình ló dạng, người trong lòng đã không còn kề cạnh. Phần đời còn lại, đành phải nhờ Thượng Đế chiếu cố.

End.

---

Chương cuối nhưng không phải chương cuối. =))

[JokerWooin] - TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ