Chương 3 : Quyết Định

49 3 0
                                    

CHƯƠNG 3 : 

Bác Ben hôm nay ra siêu thị mua đồ sắm sửa đón giáng sinh, ngoài đồ ăn thức uống còn là đèn đóm trang trí rất lung linh và bắt mắt, dù bị thằng Bush quịt tiền nhà mấy tháng liền nhưng vẫn khăng khăng đòi gả con gái cho nó, mặc dù con bé trông không có chút hứng thú.

Cái gọi là áp lực tuổi 25 mà thằng Bush cứ than vãn cũng chỉ là lý do biện hộ cho cái nghèo của nó, nhưng nó thích nhàn nhã mà, thích về những vùng quê như Dystal có gió có biển và những thảo nguyên, nghèo cũng được. Nhưng mà nghèo quá rồi, cái nghèo lấn át sự bình yên khiến cho nó phải gạt cái tư tưởng ngu ngốc đó đi mà đi làm kiếm tiền.

Hôm qua tình cờ gặp Naraza, dường như là ánh sáng và là tia hi vọng cứu rỗi sự nghiệp đang xuống dốc của Bush, ông bác trông cũng không giống tụi đa cấp lừa đảo đầu tư gì, hôm qua lão còn sai The Blue đập tụi kia ra trò mà, rõ là mafia thứ thiệt, không phải giỡn chơi. Nhưng chuyện hôm qua thì cứ để ở quá khứ, bây giờ chừng 11h trưa, bụng thằng Bush đói mà kêu quắn hết cả lên.

Hôm nay thằng Bush lại vô liêm sỉ lại xuống sân trước nhà để xin ăn ké, Bác Ben có chuẩn bị sẵn món cơm gà nướng nóng hổi, là món gà được ướp chuẩn vùng Dystal, dân Dystal lâu năm mà không biết ướp món gà nướng thì đúng là vô dụng. Thịt gà phải được ướp đều, có thể ướp bằng mật ong cho ngọt thịt, phải pha thêm bột ớt Valinta để có thêm vị cay cay ăn mới bắt miệng, song biết thân mình chỉ đi ăn ké nên thằng Bush chỉ lựa phần nào ít ngon nhất của con gà mà ăn.

Bác Ben có một chú chó Lạp Xưởng tên Kon, có bộ lông màu nâu vàng, ngắn, đôi mắt đen huyền bí như viên hắc ngọc, dưới cổ là dải lông màu vàng đậm trông cực kì kiêu hãnh, cái đuôi cụt ngủn lúc nào cũng vẫy vẫy. Ben cưng con chó hơn bất cứ thứ gì trên đời, mỗi khi ăn hay khi ngủ đều mang nó theo, chải lông và tắm rửa mỗi ngày. Hôm nay thằng cu còn được bác Ben may riêng cho một bộ quần áo được may từ loại vải len đắt nhất ở siêu thị, vì sợ tuyết tới cu cậu lại lạnh ấy mà.

- Ba tuần nữa là đến Giáng Sinh rồi đó, cháu có chuẩn bị gì chưa ?, bác Ben hỏi.

- Dạ chưa..

- Cũng nên chuẩn bị gì đó rồi quay về nhà một chuyến thăm ba mẹ chứ ?

- Cháu không còn ba mẹ, cũng chẳng còn nhà để quay về.

- Bác Ben vô tình bắt được ánh mắt đượm buồn của Bush.

- Vậy thì mày cứ ở đây với bác với con bé Esly, và cả Kon nữa nhỉ !, nói xong bác Ben lại quay sang ôm con chó rồi hôn lia lịa.

- À hôm nay Esly đi đâu rồi bác ?

- Ai biết nó, chắc là đi chơi với tụi bạn...

Để chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp năm nay, Bush cũng đã lao đầu vào bất cứ công việc nào có thể kiếm ra tiền, kiếm chưa được bao nhiêu thì bị tụi kia đập cho rồi cướp hết tiền, đúng là xui xẻo. Ngoài công chuyện in ấn ra, Bush còn đi cạo tuyết, thu gom rác, nói chung chuyện gì nó cũng làm, sau khi dẹp bỏ cái tư tưởng sống yên bình không vật chất thì nó bắt đầu siêng năng làm ăn cũng được mấy tháng gần đây rồi, nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao.

Ngẫm đi nghĩ lại thì dù có khó khăn, túng thiếu đến mức nào thì vẫn còn những người tốt bụng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, như bác Ben hay cả cô nàng Trancy đã cứu mạng Bush mấy hôm trước. Nhắc đến Trancy mới nhớ, là tuýp người chuẩn thiếu nữ vùng Dystal, nước da trắng và mềm mại như tuyết, môi đỏ hồng, đôi mắt nhỏ nhấp nháy liên tục, quan trọng là nụ cười hút hồn, làm say đắm bao chàng trai mới lớn, kể cả Bush Santiano cũng không phải ngoại lệ. Sau khi được ân nhân cứu mạng, dù có nghèo khó đến mấy nhưng thằng như Bush làm gì có chuyện quên ơn quên nghĩa, nên nó luôn tự dặn lòng sẽ có ngày gặp lại Trancy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí đầu tháng 12 bắt đầu trở lạnh, không phải kiểu lạnh cóng nhưng cũng đủ thuyết phục mọi người dành cả ngày cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp rồi đánh một giấc say sưa cả ngày. Dễ cảm nhận rõ rệt không khí của mùa đông nhất là trên những cành cây, nếu chịu để ý sẽ thấy có vài nhóc tuyết tinh nghịch sẽ bắt đầu bám dần bám dần trên những khúc cây khô, cho tới khi tuyết phủ đầy thành từng mảng lớn che mất cả cây thì mới thôi.

Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cũng chẳng mấy ai ra đường, đa số là ở nhà bên chiếc lò sưởi ấm áp cùng gia đình. Naraza với chiếc xe màu xanh ngọc yêu thích, băng qua cung đường vắng đầy trịnh trọng.

- BUSH !!!, Naraza từ xa kêu lớn.

Đi kèm theo Naraza là The Blue với hai chiếc bao bố cỡ lớn, đựng đống đồ bí ẩn. Hôm nay cả hai diện bộ vest chuẩn phong cách ý với hai chiếc cà vạt màu tím, hoa văn màu xanh lam, đường kẻ lộn xộn.

Naraza chạy tới, miệng cười toe toét, hai tay ôm chặt Bush. Đoạn ôm xong liền quay ra phía sau, lấy ra trong bao bố đống đồ lỉnh kỉnh. Lần lượt là thịt heo bò gà, rồi lại đến các loại rau xanh, còn mấy món ăn vặt đỡ đói như xúc xích hay hoành thánh của Châu Á, còn có cả nước có ga rồi vài lon bia Đức, đặc biệt còn kèm theo một ngàn đô tiền mặt.

- Hoành thánh này nấu canh là ngon lắm nghe !, Naraza nói.

Bush vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cứ đỡ lấy đồ mà Naraza đưa cho phải phép. Naraza vỗ vai Bush, miệng cười.

Bác nghe bác Ben nói cháu ở đây và đang gặp nhiều khó khăn, đời người thì nó cứ lên rồi xuống, không lường trước được điều gì, cháu cứ lấy chỗ quà cáp này cho bác.

- Bác biết bác Ben ?, Bush ngạc nhiên.

- Tất nhiên, ông bạn già của ta !.

Thằng Bush không nói gì cả, chỉ gật gật đầu, miệng cứ dạ dạ vâng vâng, nhìn vậy thôi chứ trong lòng nó cảm kích vô cùng trước đống "quà" mà Naraza tặng cho. Naraza đảo mắt xung quanh căn nhà của bác Ben, miệng liên tục tấm tắc khen ông bạn là một người có mắt thẩm mỹ, trang trí nhà cửa rồi đèn đóm thì cứ gọi là hài hòa.

-  Cháu đang ở ghép với Ben hả ?

- Dạ...

Naraza với quả bụng bia to tròn, thở hổn hển khó khăn ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó, chắc là hồi nãy xách đồ nặng nên bị đuối sức.

- Ngày mai cháu có thể đến chỗ của bác, The Blue sẽ đến đón cháu, bác sẽ sắp xếp cho một công việc tốt, cháu sẽ không còn chật vật chuyện tiền nong nữa.

- Cảm ơn bác, nhưng cháu sẽ làm gì ạ ?

- Ở Dystal này còn ai có thể kiếm ra nhiều tiền ngoài Mafia ?

Vùng đồi DystalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ