Cả hai thiếu nữ mười sáu trăng tròn khăn gói lên đường đi đến kì tuyển chọn cuối cùng. Makomo nắm chặt chuôi kiếm, sau khi chào thầy Urokodaki liền đi thẳng và không ngoảnh mặt lại dù chỉ là một lần, có lẽ em sợ khi quay lại, em sẽ luyến tiếc mái nhà tranh ấy. Mục đích của em là trở thành một Kiếm sĩ diệt quỷ, em cầm kiếm lên với tất cả sự dũng cảm và can trường của mình, Makomo không được phép chùn bước chỉ vì mớ cảm xúc riêng tư ấy.
Owari đứng ở ngưỡng cửa, mang giày vào một cách từ tốn, mỗi một động tác đều bình tĩnh đến lạ, không giống bộ dáng một người sắp tiến vào lãnh địa nguy hiểm một chút nào. Có lẽ những gì đã trải qua suốt mấy trăm năm nay đủ để Owari không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, dù là quỷ dữ, thần thánh, hay là cái chết. Tất cả đối với vị thần ấy đều như nhau, sau cùng thì, chết cũng chỉ là một trạng thái của những sinh vật sống trên đời này mà thôi.
Thiếu nữ (trông có vẻ như là) mười sáu tuổi khoác cái haori hai màu phủ lên bộ kimono trắng đen dài đến tận mắt cá chân, mái tóc đen tuyền được cột lên cao và bên hông là lưỡi kiếm nichirin cùng với cái mặt nạ cáo hàng handmade. Đó là mặt nạ trừ tà, thầy Urokodaki tự tay làm ra chúng và tặng cho những đứa học trò thầy từng huấn luyện trước ngày đến kì thi cuối cùng.
Owari có nghe Giyuu với Sabito kể lại, lúc hai người ở khu rừng hoa tử đằng, đã có một con quỷ lấy mặt nạ cáo làm dấu hiệu nhận biết những học trò của Urokodaki, vậy nên những người trước luôn một đi không trở lại. Vẫn may mắn là khi ấy hai chàng trai có thể đánh bại nó, vẫn may lắm.
Hineri: "..." Mĩ nữ cười nhếch mép.
"Owari." Thầy gọi, có lẽ Urokodaki đang phân vân không biết bản thân cho phép Owari tham gia kì thi hay là đúng hay là sai, nó quá nguy hiểm và đứa học trò này của ông đến tận bây giờ vẫn không thể nào thi triển nổi một thức đơn giản của Thủy Tức.
Rất đáng quan ngại.
Owari đưa tay vén tóc ra sau tai, cô cúi người một góc chín mươi độ trước người thầy ấy,
"Cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã chiếu cố con, con hứa sẽ an toàn quay trở về và dùng sức hèn tài mọn của mình để giúp ít cho đời."
Nôm na là văn mẫu.
"Con có thể không, Owari?"
Lúc này thì theo lẽ thường, Owari nên cười xòa và nói rằng mình sẽ ổn. Nhưng không. Cô không tài nào biểu hiện được cảm xúc ra ngoài mặt, chẳng biết đó là lợi hay hại nữa, nhưng không một ai có thể thông qua đôi mắt mà đoán được suy nghĩ của cô cả. Trông như mù ấy, ai đời lại đi nhìn vào mắt một con mù để đoán coi nó đang mưu tính chuyện gì trong đầu kia chứ.
"Thầy lo chi thầy ơi, quỷ không nuốt nổi bả đâu, có mà bả đi nhai đầu quỷ ấy." Hineri trề môi, mấy con quỷ hạng xoàng làm gì mà ăn được vị Thần từng đánh nát cổng Thiên Đình chứ?
"Hineri..." Hikari khều nhẹ vị đồng đội nọ, khi ánh mắt đáng sợ của Chủ thần hướng về phía bọn họ. Nhưng điều Hineri nói hoàn toàn đúng, không phải khi không mà Owari có thể sống được đến ngần này tuổi, cũng không phải khi không mà toàn bộ chúng thần đều kiêng dè cô ta.
Owari nhún vai, cô cũng không muốn đôi co với lũ thần khí bị thiểu năng này, chẳng biết ăn ở thế nào mà vớ được một đám trẻ trâu loi choi chán sống này nữa. Nhưng ít nhất thì từ lúc nhận tụi nó tới bây giờ, số lần cô bị đâm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trông vậy thôi chứ thần khí của Owari có sức mạnh tinh thần rất đáng gờm, chẳng dễ gì mà bị ô uế như thằng nhóc Yukine của đỗ nghèo khỉ Yato đâu.
Lâu lâu cũng có cái để mà tự hào với người ta.
Bàn tay to lớn đầy vết chai của thầy đặt lên đỉnh đầu Owari, dưới ánh bình minh, giọng nói quen thuộc của thầy vang lên bên tai cô và cả những thần khí bên kia,
"Bảo trọng."
Đếm ngược ba giây nè. Một, hai, ba-
'Phập'
'Phập'
'Phập'
'Phập'
Owari vừa bị đâm bốn nhát rõ đau. Cô nhìn qua lũ thần khí, có cả Toonori, đang ôm chặt lấy thầy Urokodaki mà khóc lấy khóc để. Quá khó để chia xa à?
Owari: "..." Mắc gì? Mắc gì đâm tao?
"Owari-kami-sama, cho em ở nhà được không?" Hikari sụt sùi, nhớ bình thường đi bắt sâu bỏ vô áo thầy mà? Sao bây giờ khóc nhiều thế?
Owari: "...." Hông bé ơi!
'Phập'
Owari-kami-sama: "..."
17.12.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Noragami + KnY] Họa Tân Thần
FanfictionTa chết rồi. À, lại còn chẳng được hồi sinh. Bởi vì ta, là Họa tân thần. 【 Đau--- 】 . . Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.