Chương 12: Ngày ấy, tôi và cậu.

628 122 2
                                    

Mấy cái xúc tua nhầy nhụa vươn tới trước mặt Owari, tới bao nhiêu liền bị chém bấy nhiêu. Lưỡi kiếm nichirin nhuốm đầy máu tanh lóe lên tia sáng dưới ánh trăng tròn. Đôi mắt ấy chẳng giống như một người đang phải đấu một trận sinh tử, mà nó, giống như ánh mắt của kẻ ở trên cao nhìn xuống những con kiến thấp cổ bé họng.

Môi thiếu nữ nọ kéo lên một nụ cười dài gần tới mang tai, Owari không thể biểu lộ cảm xúc vào những phút bình thường, nhưng cứ mỗi một nhát chém giáng xuống, cô lại càng vui vẻ, nụ cười ấy lại càng sâu hơn. Điên cuồng và mạnh mẽ hơn bất kì ai, Owari là một vị thần, vị thần của chiến tranh. Chỉ khi cầm vũ khí lên và bán mạng mình cho thứ gì đó, cô mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Cái mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi Owari, dần dần thấm vào từng dây thần kinh, tràn khắp các mạch máu trên cơ thể và đánh thức cái lõi tàn ác bên trong thân xác ấy.

"Owari---Chết đi!!" Mamoru bám trụ trên lưng con quỷ với tròng mắt có hình hoa văn kì lạ gào lên, hắn ta đã dày công sắp đặt mọi thứ, để có thể thống trị thế giới này, nhưng tên Chúa quỷ ấy đã suýt chút nữa giết chết thân xác mà hắn đang trú ngụ. Thật khó khăn làm sao, Mamoru mang cái xác bị thối rửa phân nửa của con quỷ với sức mạnh hiếm ai địch nổi, lay lắt sống tiếp.

Hắn ta căm hận kẻ khơi nguồn cho mọi sự thống khổ của hắn.

Mamoru muốn giết Owari, các tế bào trong cơ thể hắn đều kêu gào lên rằng hắn tên chặt cô ả trước mặt ra làm trăm mảnh để thỏa nỗi lòng, để cơn giận trong hắn nguôi ngoai phần nào sau suốt hàng trăm năm bị tha hóa thành ayakashi.

Owari cắm mũi kiếm xuống mặt đất, lòng bàn tay đặt ngay trên chuôi kiếm, vẫn rất tỉnh táo dẫu cho máu mũi đã chảy ra và nhiễu ngay xuống mặt đất nhây nhớp dưới chân,

"Ta cho ngươi ba giây để hối cãi."

"Một cái chết nhẹ nhàng hay cậu muốn bị đánh lên trời đây, Mamoru-chan?"

Makamo bên kia chợt rùng mình.

"Tôi có thể giúp Owari không?" Em hỏi, có lẽ là do em biết một người trần mắt thịt không thể xen vào chuyện giữa những vị thần, vì biết đâu, em sẽ chết trước khi em kịp làm gì đó.

Em muốn sống sót trở về cùng với Owari, vậy nên phải suy nghĩ kĩ càng trước khi lao ra ngoài kia trợ giúp. Hành động một cách lỗ mãng và để cảm xúc lấn át lí trí chưa bao giờ là tác phong làm việc của Makomo. Tuy chỉ mới ở ngưỡng mười sáu, nhưng em lại trưởng thành đến lạ.

"Không đâu, Makomo-sama," Toonori nói, "Ayakashi sẽ kéo cô đi cùng nó, cô có thể xử lí những con quỷ xung quanh đây."

Chà, cũng tầm năm sáu con gì đó.

Makomo gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi quay về phía sau để chém đầu những con quỷ đang rình rập canh chừng thời cơ lao vào ấy. Mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, dĩ nhiên rồi, vì Owari, vị thần duy nhất trở thành tín ngưỡng của em đang ở đây.

"Kano!"

Sasari nhanh chóng biến thành chiếc kim may tay nhỏ với sợi chỉ đỏ được xỏ xuyên qua đầu, bay đến tay Owari. Vị thần nọ như nắm chắc chiến thắng trong tay, găm thẳng đầu nhọn của kim lên da thịt, luồn qua hai mép của miệng vết thương đã lở loét do dịch nhầy từ con quỷ nọ tác động lên. Từng đường từng đường, nhanh chóng và nhẹ nhàng như đang khâu một mảng quần áo bị rách, chỉ đỏ đi đến đâu, da thịt Owari liền lại đến đó.

[Đồng Nhân Noragami + KnY] Họa Tân ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ