"Owari, cậu thật sự để họ đi theo sao?" Makomo hỏi, hai đứa đang trên đường đi đến địa điểm thi, cùng với thần khí của Owari.
"Vũ khí của tôi mà, cái này đâu có tính là ăn gian đâu?" Dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy, không đem theo thì hơi phí. Mỗi tháng cũng có trả lương cho tụi nó chứ bộ, bởi vậy, phải bóc lột sức lao động thôi.
"Phải ha," Makomo cười xòa, "Owari là Thần mà."
Không hiểu vì lí do gì, Makomo cảm thấy cực kì an toàn khi ở cạnh Owari, cái bản mặt lạnh như tiền đó của người kia hoàn toàn không khiến cho em chán ghét tẹo nào. Owari là một người đặc biệt, theo Makomo là thế; bởi lẽ, cô nàng nọ biết hết thảy những chuyện xảy ra từ thời xa xưa, và dù tính tình thẳng đuột như thân tre nhưng bằng cách nào đó, Owari đã quan tâm lo lắng cho Makomo rất nhiều lần.
Đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đâu có ai ngờ được một con người với vẻ bề ngoài nghiêm nghị thế kia lại có thể đứng nói chuyện với cái cây hàng giờ đồng hồ, có thể ăn cơm sống và thậm chí là vừa đu ngược trên thân cây vừa uống nước một cách dễ dàng kia chứ.
Owari đang đi, bỗng cảm thấy bàn tay Makomo đang nắm tay mình hơi ẩm ướt, có lẽ là đổ mồ hôi. Nhưng tại sao vậy? Trời gió hiu hiu mát rượi, huống hồ còn sắp mưa, sao lại nóng đến mức ra mồ hôi được?
"Lo lắng à, Makomo?"
Thiếu nữ với mái tóc đen ngắn giật mình, "K-Không--"
"Tôi biết Makomo sẽ không sợ hãi, nhưng mà dù gì thì cứ yên tâm đi."
"Sao cơ?"
"Có chết là cậu chết thôi, tôi làm sao mà chết được."
Makomo hơi sựng lại, phải rồi ha, Owari lúc nào cũng thẳng thắn như thế.
"Nhưng mà vì tôi còn sống, nên cậu sẽ không phải chết. Cả tôi, cả cậu, tất cả chúng ta đều sẽ sống."
Thứ chết đi, chỉ có những con quỷ kia mà thôi.
Kẻ yếu thì sẽ chết, đó là quy luật tự nhiên. Vì vậy, chưa một giây một phút nào Owari cho phép bản thân mình yếu đuối cả. Không bao giờ.
. . .
Thi rồi.
Sau khi nghe phổ biến luật, Owari cùng với Makomo đi thẳng vào khu rừng hoa tử đằng. Chỉ cần họ có thể sống sót ở đây qua bảy ngày thì họ sẽ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ chân chính. Đối với những người khác thì chuyện này chẳng dễ dàng gì cho cam, nhưng với cặp đôi nọ thì làm gì phải hốt? Makomo tuy không có thế mạnh về thể lực nhưng bù lại, em rất nhanh nhẹn, dựa vào lợi thế nhỏ con của mình để di chuyển và chiến đấu, chẳng mấy chốc những con quỷ trên đường đi đã bị em chém gọn ghẽ. Về phần Owari--
"Tao nhai đầu mày còn được, cút!"
"Tao là quỷ, phải là tao ăn mày mới đúng chứ!!" Con quỷ nọ giãy đành đạch, không chịu thua. Tự nhiên xông ra định ăn thịt người xong bây giờ con người đòi nhai đầu lại, tức dễ sợ tức.
"Mày tuổi?" Nói rồi, Owari thẳng tay cắt phăng đầu con quỷ xuống.
"Owari, cẩn thận-!!!" Makomo lớn giọng khi thấy một cái xúc tua vươn ra từ bụi cây và đang hướng về phía người đồng đội ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Noragami + KnY] Họa Tân Thần
FanfictionTa chết rồi. À, lại còn chẳng được hồi sinh. Bởi vì ta, là Họa tân thần. 【 Đau--- 】 . . Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.