Bầu trời đêm đầy sao là lúc mà hai người Owari cùng Sabito luyện tập, cho đến khi mệt lử người mới ngồi phịch xuống, thả hồn theo cơn gió về đêm, để nó cuốn trôi đi những mệt mỏi vốn có.
Owari ngồi ở phía trước Sabito, vị trí dễ dàng đung đưa chân trên ngọn đồi, "Sabito, anh còn non và xanh lắm!"
"Ừ, với Owari, nhỉ?" Cậu cười, kéo Owari gối đầu lên đùi mình, gió thoảng qua càng khiến không gian thêm phần dễ chịu.
Cứ như thế này, an tĩnh, không cần phải nhất thiết là một nơi đẹp đẽ để ngắm sao. Tầm nhìn rồi cũng dừng lại trên bầu trời đầy tinh tú, ở đâu cũng vậy, chỉ cần không phải cô độc là quá đủ rồi.
Ngẫm lại khi trước, Owari đã cùng với hai người bạn của mình chu du tứ phương, giết biết bao nhiêu mạng người, không kể xiết được, nhưng cô biết, cho đến cuối cùng, bọn họ đã không còn có thể trở về những ngày tháng trước kia nữa.
Owari chết trong sự cô độc, chết khi bị lãng quên, vì thế, vị Thần ấy rất ghét một mình. Sẽ làm tất cả những gì có thể, để có thật nhiều bạn bè, để không phải lẻ loi chống chọi lại tất cả nữa.
Sabito vuốt nhẹ tóc cô, tay phủ lên gò má Owari. Ôn nhu, ánh mắt cậu nhìn cô vẫn luôn là vậy, "Owari, nếu sau này anh chết đi---"
"Không chết đâu, Mạnh Bà là bạn của em nên yên tâm đi, em sẽ quậy banh Izanami để đòi anh về!" Cô cắt lời, không để cho cậu nói thêm về cái chết,
"Sẽ không có ai chết cả, anh, em, Giyuu, Makomo và sư phụ. Chúng ta sẽ sống."
Chúng ta sẽ sống, Owari có thể chắc chắn điều đó.
Không có gì ngăn cản được một Họa Tân Thần như Owari.
Ngay cả Thiên Đình, ngay cả Izanami.
Ngay cả Kibutsuji Muzan.
Chẳng ai làm được điều đó.
Từ trong bụi cây phát ra tiếng động, mặc kệ biểu cảm bất ngờ của Sabito, Owari thản nhiên cao giọng: "Anh Giyuu, Makomo, quang minh chính đại ra đây chơi nè."
Tomioka Giyuu cùng Makomo bước ra với những đốm đỏ chi chít trên người, muỗi đốt đây mà.
"Ha ha, Giyuu, cậu thật không giống nam nhi chút nào!" Sabito bật cười nhìn thảm cảnh của hai đồng môn.
"Lại đây, Makomo, Giyuu khóc nhè!"
"Tôi-không-có-khóc-nhè!"
"Ho ho, ai là mít ướt nhất nè? Đó chính là Giyuu, Giyuu mít ướt!"
Cái bài ca này, vốn dĩ được tạo ra cho vui. Nhưng về sau, người ta vẫn thấy Owari dùng bài này đi chọc ghẹo Thủy trụ. Ai cũng bất ngờ vì cái bản mặt than của Giyuu lại có lúc khóc nhè.
Ho ho, Giyuu khóc nhè!
…
Tối hôm nọ, trăng thanh gió mát, khi Owari vừa tỉ thí với Sabito và Giyuu xong thì được một lúc thoải mái. Những tưởng sẽ như vậy, nhưng không, không nha cả nhà.
"Too-no-ri, Hi-ne-ri, Hi-ka-ri, ba người các ngươi đã đi đâu trong suốt thời gian qua?" Vị Thần nào đó đen mặt, trên tay là thanh kiếm gỗ của thầy Urokodaki, hướng đến ba Thần khí của mình.
Bỏ bê chủ thần, không xuất hiện đúng lúc. Thần khí, trừ mười điểm thanh lịch!
"Owari - kami - sama, tôi đi đánh thuê!" Toonori điềm đạm trả lời.
"Em đi tia trai!" Hineru đáp.
"E--Em đi ăn quỵt..." Hikari ấp úng.
Owari: "..."
Ừ, giỏi, giỏi cho Thần khí!!
Ủa mà sao Owari không bị đâm nhỉ?
"Xin lỗi, Owari - kami - sama!!!"
Cô day day trán, vung kiếm đứt mỗi người một chỏm tóc, "Lần tới các ngươi sẽ thành đầu heo, tin ta đi, không nói điêu."
"...Vâng."
"Tháng này trừ lương hết!!" Một câu xanh rờn được Owari thẳng thừng phán, Thần khí vỡ vụn trong tức khắc.
Thần khí, quan trọng nhất là tiền lương. Ấy vậy mà người nỡ lòng nào trừ lương chứ?
Không có lương --> Không có tiền --> Đi ăn quỵt --> Đi đánh thuê -->Đi tia trai.
Từ đây suy ra, mọi chuyện đều do Owari khởi nguồn.
"Cái rắm Yato, ta đã nghiệp bao giờ---" Gặp đám Thần khí chỉ muốn chết đi cho rồi.
Hèn gì, hèn gì Ebisu luôn than phiền về Thần khí của anh ta.
Mà Hineri với Hikari, đều là linh hồn thuần khiết mà...nhỉ?
"Tháng này không có lương, không nói nhiều!"
.
.
Fact: Sau này, bạn thân của Owari là Shinobu và Obanai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Noragami + KnY] Họa Tân Thần
FanfictionTa chết rồi. À, lại còn chẳng được hồi sinh. Bởi vì ta, là Họa tân thần. 【 Đau--- 】 . . Tác giả: Kasa Izuna. Lưu ý: OOC.