Chương 1

7.5K 311 24
                                    

Vừa mới kết thúc bữa tiệc hỗn loạn, đoàn người kéo nhau xuống lầu phát hiện lúc nãy trời vẫn còn mưa nhẹ, hiện tại đã trở thành mưa tầm tã. Bầu trời như nứt ra, nước đổ xuống, mưa rơi nặng hạt.

Trước khi đi ra ngoài trời còn trong xanh, rất ít người mang ô theo nên ai cũng phải lấy điện thoại ra gọi taxi. Hôm nay là đêm giao thừa, nhiều người tụ tập đi chơi, đón taxi cũng không dễ dàng chút nào. Ví dụ, nhóm bọn họ cũng đến nhà hàng để tổ chức tiệc ăn mừng.

Cô giáo cổ đỏ bừng vì say rượu vẫn kéo tay Vương Nhất Bác, ra sức thuyết phục:

"Không phải cô nói, em chỉ cần thay mặt nhà trường nhận giải thôi à? Không được sao? Em không nghĩ là rất đáng tiếc à?"

Vừa nói tới đây, một nhóm người khác liền đi ra, khác hẳn với đám người Vương Nhất Bác, họ đều mặc lễ phục, giống như đến công ty ăn tối.Hai nhóm người cùng bắt taxi dưới mái hiên, bên ngoài mưa rơi tí tách, trong âm thanh ồn ào, Vương Nhất Bác nghe đến xuất thần:

"Tiêu Chiến, em đi về như thếnào?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhóm người bên cạnh.

Không phải ảo giác, người đàn ông đó đứng cách anh hai mét, đang cúi đầu nói với người bên cạnh:

"Em đã gọi người rồi, sẽ đến sớm thôi."

Vẫn là giọng nói quen thuộc đó.

Đã hai năm kể từ khi bọn họ chia tay. Vương Nhất Bác không cố ý lảng tránh những tin tức về Tiêu Chiến, nhưng người đó vẫn dần dần biến mất khỏi cuộc đời cậu. Vậy mà vào đêm giao thừa, họ lại cùng ăn tối trong một nhà hàng. Điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới.

Anh ấy dường như vẫn không thay đổi chút nào, vẫn như cũ luôn tươi cười nói chuyện với người khác, nếu đối phương thấp hơn mình, sẽ hơi cúi người xuống, đúng phong độ lễ phép của một quý ông.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến, dùng ánh mắt phác hoạ hết lần này đến lần khác bóng dáng anh. Sau hai năm, những ký ức liên quan đến Tiêu Chiến cuối cùng cũng thêm một lần nữa lật mở.

Nhận thấy anh ấy sắp quay mặt lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước. Một người đàn ông bước qua tấm rèm mưa dữ dội, tay cầm một chiếc ô vinyl và bước đi một cách hơi khó khăn trong cơn mưa lớn. Quần anh ta bị nước mưa làm ướt, đen thẫm vì nước mưa từ bắp chân xuống. Người đó cầm ô từ từ tiến lại, ô hơi nghiêng lên trên, để lộ ra gương mặt điển trai với vầng trán đầy đặn và đôi má hơi gầy.

Mặc dù trời mưa to đến mức khiến tầm nhìn bị mờ, Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra chiếc ô vinyl có in số "85" trên bề mặt là ô của mình. Anh ta dừng trước mặt Tiêu Chiến.

"Xe cũng sắp tới rồi, tôi đi trước đây."

Tiêu Chiến vẫy tay chào đồng nghiệp, trước khi đám người kia có phản ứng, anh đã lao vào cơn mưa nặng hạt và núp dưới ô, như thể, anh không thể chờ đợi để rời khỏi đây. Những giọt nước mưa lớn tiếp tục rơi làm ướt vai Tiêu Chiến, anh ấy dường như run lên vì lạnh.

GẶP LẠI BẠN TRAI CŨ (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ