Không biết là ai đang run rẩy. Vai Tiêu Chiến đang run lên liên tục, tay Vương Nhất Bác cũng vậy.
Dường như rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới thu hết can đảm ôm lấy Tiêu Chiến, hai tay luồn qua lưng anh, áp lưng về phía anh, hai thân thể đan chặt vào nhau. Vòng cung run rẩy càng lớn hơn. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của nhau. Không biết ai làm loạn trước, chỉ thấy nhịp đập hai trái tim lần lượt lên xuống thất thường.
Vương Nhất Bác dùng rất nhiều sức, cú vồ khiến cánh tay của Tiêu Chiến đau đớn, như muốn tan vào máu của anh. Như thể Tiêu Chiến sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu nếu cậu không dùng lực như vậy.
Cái mũi tròn trịa của Vương Nhất Bác cọ cọ vào vai anh, một lúc lâu sau, da mũi đỏ lên, nhếch môi nói: "... Em xin lỗi." Giọng nói khàn khàn đến mức Tiêu Chiến suýt chút nữa buột miệng hỏi đã uống súp lê chưa.
Làm sao có chuyện như thế này? Sau khi chia tay lâu như vậy, nghe thấy em khó chịu, trong tiềm thức anh vẫn muốn quan tâm đến em. Đây là một phản xạ có điều kiện.
Sau khi dụi mũi, cậu lại vùi mắt vào vai anh xoa xoa. Vai Tiêu Chiến nhanh chóng trở nên ướt át, nơi bờ vai, màu vải xanh nhạt càng đậm hơn. Anh biết đó là cái gì, thậm chí ép mình không được nghĩ tới. Thế nhưng cảnh Vương Nhất Bác đang khóc trên vai anh khiến anh càng thêm mềm lòng. Tiểu hoàng tử xinh đẹp như vậy, nhìn cậu khóc ai có thể đành lòng được?
Không! Anh không được mềm lòng!
"Em xin lỗi..." Vương Nhất Bác lặp lại gần nữa, lại tiếp tục khóc.
Cậu còn muốn nói nữa, nhưng lại bị Tiêu Chiến lạnh lùng ngắt lời: "Biết rồi!"
Là "đã hiểu", không phải "đã tha thứ."
"Nhưng, em không biết..." Vương Nhất Bác hoảng sợ tránh ra xa anh một chút, giữ vai anh kéo ra một chút, lông mi run rẩy chảy ra một giọt nước mắt, đôi mắt đẫm nước nhìn vào Tiêu Chiến, tuy nhiên, chỉ thấy ánh mắt đầy kháng cự của anh. Vương Nhất Bác càng thêm bối rối, không biết nên nói gì, "Em, em—"
"Tôi nói," Tiêu Chiến hạ thấp giọng lặp lại, giọng nói vốn ấm áp bây giờ lại lạnh hơn, "ra vậy."
Không cần xin lỗi, mỗi lần xin lỗi là một lần xé toạc vết thương rỉ máu, nhắc đi nhắc lại rằng anh vẫn còn yêu em như một trò đùa.
Trái tim Tiêu Chiến xoắn lại vì chua xót hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó không thể nặn ra một giọt nước mắt, anh mới có dũng khí để đối mặt với vẻ mặt ủ rũ của Vương Nhất Bác. Nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của cậu, trái tim vẫn cốnén một giọt nước mắt.
Trái tim của anh cũng thật cứng đầu. Còn chưa kịp nói chuyện, Vương Nhất Bác đã lấy tay che miệng anh, môi nóng đến phát run, từ môi truyền đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt, truyền xuống lòng bàn tay rồi lan đến toàn thân giống như độc tố, nhanh chóng tấn công trái tim của anh. Nóng đến mức khiến anh muốn khóc.
"Em đừng nói, cứ nghe anh nói." Tiêu Chiến kiềm chế nỗi buồn nói với cậu từng chữ một, "Anh đã nghe lời xin lỗi của em, cũng đã nhìn ra tâm trạng của em. Hãy để quá khứ trôi qua đi, chúng ta cùng tiến lên. Nhìn về phía trước đi, Vương Nhất Bác."
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP LẠI BẠN TRAI CŨ (BJYX - Hoàn)
FanfictionCâu chuyện giữa hot boy nổi tiếng trường học Vương Nhất Bác và anh trai đã tốt nghiệp ra trường Tiêu Chiến. Một câu chuyện tình yêu bắt đầu hay kết thúc đều mơ hồ. Gương vỡ lại lành. Tên gốc: 我在聚会上认识了我的前男友 Tác giả: 陈路 Tình trạng bản gốc: 21 chương (...