Chương 15

2K 167 2
                                    

Em không có ý đó. Vương Nhất Bác, người buộc phải mặc quần áo vào thầm nghĩ. 

Nhìn thấy Tiêu Chiến tự nhiên đeo tạp dề vào, thắt nơ từ mu bàn tay ra phía sau. Tạp dề siết chặt áo len làm lộ ra vòng eo thon thả của anh, tôn lên cặp mông tròn căng mọng, thong thả bước vào bếp: "Ăn mì có được không? Anh làm cho hai quả trứng nhé?" 

Vương Nhất Bác nhìn xuống cái bụng còn chưa tiêu của mình sau khi ăn lẩu, nghĩ rằng cậu không phải có ý đó. 

Tiêu Chiến cũng là một người kỳ lạ. Mặc dù họ ăn lẩu cùng nhau, bụng anh lúc này vẫn còn đầy, nhưng anh lại không hề nghi ngờ khi Vương Nhất Bác kêu đói. Thậm chí Vương Nhất Bác nói muốn ăn mì, anh liền không ngần ngại vào bếp để nấu cho cậu ngay lập tức. 

Khi mở tủ lạnh, lục lọi một hồi, Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng "hình như không còn rau mùi nữa", Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn anh lại. 

Tiêu Chiến: "Còn muốn ăn gì nữa?" 

Khi nói chuyện, đầu anh hơi cúi xuống. Ánh sáng từ trên đỉnh đầu rơi xuống mi mắt, hiện lên bóng dáng của hàng mi dài và rậm, ánh mắt ôn nhu, sóng mắt lưu chuyển, dường như trong mắt chỉ có thể chứa một mình Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, quả táo Adam bén nhọn lăn lộn lăn lộn, cố sức bình tĩnh lại nói: "Anh." 

Tiêu Chiến: "..." 

Chà, bây giờ thì anh có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác đang giở giọng vàng khè. 

Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng để không thốt ra tiếng chửi thề, và cất giọng đuổi người: "Nếu em không sao, thì về đi." 

Vương Nhất Bác quấn chặt quần áo lại: "Em muốn qua đêm ở đây." 

Tiêu Chiến không chút khách khí: "Sau đó thì thế nào?" 

Vương Nhất Bác ầm ừ, "Muộn như thế này rồi, ký túc xá đã bị khoá cửa." 

Tiêu Chiến quyết định ăn miếng trả miếng: "Đó không phải là việc của anh." 

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, má phồng ra, môi mím chặt. Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy chỏm tóc đang dựng lên phía trên, cảm thấy đầu cậu khá tròn. 

Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên: "Hôm nay em đã nói chuyện với sếp của anh, nói rằng trường học cách xa công ty, đi lại mất nhiều thời gian. Muốn hỏi xem có thể sắp xếp cho em ký túc xá nhân viên được không?" 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, muốn tìm xem cậu có phải đang nói dối hay không. 

Sau một lúc mới nói: "Anh và Lục Minh đã sống ở đây từ khi vào công ty. Ông chủ không thể đuổi anh ấy đi và để em chuyển đến." 

Vương Nhất Bác: "Nếu em sống ở tầng trên hoặc tầng dưới, hoặc căn phòng đối diện cửa ra vào, thì có thể là hàng xóm rồi, phải không, anh Chiến?" 

Từ "anh Chiến" này lại làm Tiêu Chiến nhớ tới những chuyện xưa cũ. 

Tiêu Chiến đã cãi nhau với Vương Nhất Bác nhiều lần trước khi tốt nghiệp. Anh muốn được tốt nghiệp trực tiếp, nhưng Vương Nhất Bác lại hi vọng anh ấy có thểtham gia kì thi kiểm tra đầu vào sau đại học và ở lại trường thêm một năm nữa. Có quá nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra, và Tiêu Chiến trở nên mất kiên nhẫn. Điều gì sẽ xảy ra sau khi anh vượt qua kì thi tuyển sinh sau đại học? Sau đó, anh có thể làm gì? 

GẶP LẠI BẠN TRAI CŨ (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ