Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà nhợt nhạt, ngay lập tức biết mình đang ở một nơi xa lạ. Đầu óc cậu vẫn còn hơi choáng váng. Vương Nhất Bác dụi mắt, cau mày cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu đi ngủ.
Ngày hôm qua, sau khi chia tay với Tiêu Chiến ở cầu thang, cậu quay lại và tiếp tục buổi phát sóng trực tiếp, sau đó, ông chủ nói mời tất cả nhân viên công ty đều đi ăn tối cùng nhau, với tư cách là người quảng bá, ông đã rất nồng nhiệt mời Vương Nhất Bác đi cùng. Vương Nhất Bác tự hỏi ông chủ này có phải rất cô đơn không? Nếu không tại sao ông ấy lại thích mời nhân viên đi ăn nhiều như thế? Cậu cũng đã gặp công ty họ đi ăn tối vào đêm giao thừa.
Vương Nhất Bác vốn dĩ định từ chối, cậu vừa nhận tiền cho buổi phát sóng trực tiếp, nếu ở lại ăn cơm nữa thì sẽ xấu hổ lắm. Nhưng ông chủ lại nháy mắt với cậu và nói rằng tất cả mọi người sẽ đến, "mọi người" này đương nhiên bao gồm cả Tiêu Chiến. Đôi mắt Vương Nhất Bác quét qua mặt Tiêu Chiến hai lần, nghĩ rằng cậu vừa thấy vẻ nghẹn ngào trên mặt anh.
Sau đó trí nhớ của cậu dừng lại sau khi uống hết hai lon bia. Gần đây tửu lượng của cậu thực sự không được tốt, vốn có thể uống được hai lon rưỡi, nhưng hiện tại chỉ có thể uống được hai lon. Và đầu óc cậu sẽ bị phân mảnh sau khi uống quá nhiều, chẳng hạn như bây giờ. Suy nghĩ lung tung, đầu óc đau nhức mà vẫn không nhớ ra được điều gì, thoạt nhìn đã biết không phải kí túc xá, không biết cậu đã được đưa đi đâu khi quá say?
"Dậy rồi?"Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, quen thuộc là do chất giọng, xa lạ là do cảm giác trong âm điệu.
Vương Nhất Bác quay đầu lại và nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên giường, đưa sang một cốc nước ấm: "Uống chút nước đi cho tỉnh táo."
Khuôn mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo phản xạ cầm lấy cốc nước. Chấp nhận sự chăm sóc của Tiêu Chiến đã trở thành phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu.
Sau một lúc im lặng, Vương Nhất Bác hỏi: "Tại sao tôi lại ở đây?"
Tiêu Chiến nói: "Cậu say, mọi người đẩy cậu cho tôi."
Sau khi nói xong, anh lại theo thói quen dùng thân phận anh trai để dạy bảo: "Cậu không biết bản thân uống rượu không tốt sao? Tôi cũng không biết phải gọi ai đón cậu."
Tiêu Chiến cố giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng giọng điệu vừa lo lắng vừa trách móc như thể Vương Nhất Bác bị làm sao, và anh muốn biết cậu làm thế nào mà có thể tự tin uống rượu nếu không có anh ở đó.
Họ đã từng như thế này, vì cả hai đều tửu lượng không tốt nên trong bữa cơm chung chỉ có một người uống, người kia đưa về. Thói quen đã trở thành tự nhiên, vì vậy khi Vương Nhất Bác uống một ly lớn vào bữa tối, Tiêu Chiến cũng theo thói quen đưa cậu về nhà.
Vương Nhất Bác bất giác bóp chặt cốc nước trong tay, cảm nhận được hơi ấm từ trong ly, khoé miệng cong lên một đường mờ nhạt nhưng lời nói ra lại không chút lưu tình: "Đã chia tay rồi, sao còn phải quan tâm đến tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP LẠI BẠN TRAI CŨ (BJYX - Hoàn)
FanfictionCâu chuyện giữa hot boy nổi tiếng trường học Vương Nhất Bác và anh trai đã tốt nghiệp ra trường Tiêu Chiến. Một câu chuyện tình yêu bắt đầu hay kết thúc đều mơ hồ. Gương vỡ lại lành. Tên gốc: 我在聚会上认识了我的前男友 Tác giả: 陈路 Tình trạng bản gốc: 21 chương (...