1.
Lâm Mặc buông máy quay xuống nhìn ánh sáng mắt của Trương Gia Nguyên tắt dần. Lần đầu tiên, anh suy nghĩ mình ép hai đứa quay phim tài liệu là đúng hay sai. Trương Gia Nguyên vừa mới bắt đầu "over" Châu Kha Vũ ra khỏi cuộc sống, anh lại chọc ngoáy vào vết thương đã đóng vảy. Anh dựa vào bản tính cậy mạnh của Trương Gia Nguyên bắt thằng bé tự mình cạy miếng vảy vẫn còn lên da non đó ra. Máu chảy đầm đìa.
"Châu Kha Vũ là em của anh."
"Trương Gia Nguyên cũng là em của em vậy."
Lâm Mặc nhớ đến cuộc hội thoại hôm trước, thở dài bước ra khỏi phòng tranh, dựa người vào cánh cửa. Lưu Chương, em đã bước quá xa để quay về rồi.
2.
"Em có còn yêu Châu Kha Vũ không?"
Trương Gia Nguyên buông cọ trong tay xuống. Hai năm rồi, hóa ra cụm từ "yêu Châu Kha Vũ" vẫn có thể tác động đến cậu. Trái tim khô cằn của cậu nhói lên biểu tình, thể hiện việc người được nhắc đến quan trọng như thế nào trong lòng cậu.
Trương Gia Nguyên rất yêu Châu Kha Vũ.
Nhưng yêu thì sao chứ? Cậu đã không còn mong chờ hành động đáp lại của người đó, đã quá mệt vì theo đuổi thứ ánh sáng chói mắt kia. Trương Gia Nguyên giống một con nhím ngốc nghếch vì yêu một bông hoa mà nhổ hết gai trên người để có thể ôm hoa vào lòng. Sau đó, nhím đau lòng nhận ra bông hoa ấy nở rộ vì tất cả muôn loài, được tất cả thú rừng mến mộ. Hiểu được đạo lý ấy, nhím ôm đống gai nhọn chạy trốn vào rừng sâu.
"Nếu như mày không muốn quay tiếp, anh sẽ dừng lại."
Điện thoại sáng lên vì tin nhắn wechat Lâm Mặc gửi tới. Trương Gia Nguyên chỉ trả lời vẻn vẹn hai chữ "Không cần." Cậu không muốn chạy trốn nữa. Con nhím sau khi chạy vào rừng đã tự may cho mình một tấm áo giáp mới, sẽ không vì bông hoa kia mà phủ nhận chính mình.
3.
"Điều muốn nhắn gửi đến người ấy sau khi chia tay?"
"Điều đầu tiên em mong em ấy luôn hạnh phúc."
Từ lúc đồng ý quay phim, Châu Kha Vũ chưa một lần phủ nhận việc mình còn tình cảm với Trương Gia Nguyên, không, phải là chưa bao giờ ngừng yêu em ấy. Nhưng bên ngoài Châu Kha Vũ quá bình tĩnh, Lâm Mặc nhíu mày, anh không rõ tổn thương của Châu Kha Vũ sâu đến đâu. Nhìn thấu Trương Gia Nguyên quá dễ dàng, Lâm Mặc có thể đoán được thời gian, trình tự cậu "hàn gắn" vết thương tình cảm. Nhưng với người ngồi trước mặt này, anh thực sự đoán không ra. Giọng Châu Kha Vũ đều đều, kể Lâm Mặc nghe từng thói quen nhỏ xíu của Trương Gia Nguyên. Anh còn cười nói rằng sẽ viết ra giấy để người yêu sau này của Trương Gia Nguyên có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Anh không muốn người đó giống anh, vì không hiểu cậu mà làm cậu khó chịu.
"Trương Gia Nguyên không ăn cay, nhưng vì em, em ấy đã từng ăn một nồi lẩu cay cấp 1 rồi sau đó bị đau dạ dày nguyên một đêm."
"Trương Gia Nguyên đi đường thích nắm tay, nhưng vì em không thích, mỗi lần gặp nhau em ấy sẽ mặc áo hoodie rồi cho tay vào túi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Our beloved summer - Mùa hè yêu dấu đã qua
FanfictionShortfic lấy cảm hứng từ phim "Our beloved summer". Là câu chuyện về hai con người còn yêu nhưng không dám lại gần vì sợ làm tổn thương người còn lại.