Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Lưu Chương

426 43 2
                                    

0.

Tôi là Lưu Chương.

Lưu trong Lưu Mặc, Chương trong Lâm Chương.

Lâm Mặc không biết rằng tôi tham dự vào chuyện tình của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sớm hơn em nghĩ, cũng không biết rằng ngày hôm đó chẳng có "sự cố" gì cả, cũng không có cái gì gọi là nhất kiến chung tình. 

Tôi thích em, từ trước cả khi em biết đến tôi.

1. 

"Lâm Mặc?"

Giây phút em nghiêng đầu nhìn tôi, tôi đã nghĩ, hóa ra Lâm Mặc thật sự xinh đẹp giống như tôi tưởng tượng. Em mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần bò rộng chấm gót. Châu Kha Vũ không biết máu tôi đang dồn lên não khiến hai tai đỏ bừng, nó kéo tôi chạy lại gần em, hốt hoảng hỏi:

"Trương Gia Nguyên đâu?"

"Nó không đến."

Tôi nhìn thấy chút bất an trong đôi mắt đen của em, nhưng em vội giấu đi mà nâng mặt lên lộ cần cổ kiêu ngạo "hừ" nhỏ một tiếng. Châu Kha Vũ suy sụp rồi, còn tôi, anh em tốt của nó lại chẳng quan tâm mà chỉ biết nhìn về phía em. Em hòa mình vào dòng người nhún nhảy theo điệu nhạc, em cầm chai bia uống một hơi dài, em cụng ly cùng người bên cạnh. Châu Kha Vũ không còn tâm trạng thưởng thức âm nhạc, còn mắt tôi chỉ nhìn về phía em.

2.

"Chuyện này...đều là người trưởng thành..."

Em đã mặc lại bộ quần áo hôm qua, áo thun trắng nhăn lại do bị tôi vén lên để hôn lên vòng eo nhỏ của em, trên tay em, trên cổ em đều có dấu vết của tôi để lại. Em cúi đầu, tai đỏ bừng vẫn đang nói gì đó về say rượu loạn tính, về việc em không cố ý leo lên người tôi. Tôi lấy tay nâng mặt em, cười nói:

"Anh là Lưu Chương, nếu em không phiền thì để anh làm bạn trai em nhé?"

Mắt em to tròn, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cởi trần, trên người vẫn còn vài vết cào đánh dấu một đêm điên cuồng. Tôi nghĩ em sẽ đánh tôi hoặc trách tôi lợi dụng người say rượu nhưng em chỉ gật đầu nhẹ một cái. Tôi cười ngoác đến tận mang tai, nhìn đỉnh đầu của em rồi giơ tay ôm em vào lòng. Hình như đó là giây phút duy nhất em dịu dàng với tôi.

2.

Ngày...tháng...năm...

Tôi ra nước ngoài sống từ hồi nhỏ, cấp 2, cấp 3 lang thang ở Nhật Bản, Đại học thì apply học bổng ở Mỹ. Châu Kha Vũ là đứa em duy nhất tôi còn giữ liên lạc ở Trung Quốc. Lúc nghe tôi chuẩn bị về nước, nó vui mừng nói trong điện thoại bảo sẽ giới thiệu người yêu và anh rể của nó cho tôi. Tôi đã biết đến em như thế. Qua câu chuyện của Châu Kha Vũ, tôi đã tưởng tượng em là một đứa nhóc khó chiều, hay bắt bẻ nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Thế nhưng khi chính thức gặp mặt, tôi lại thấy ở em nhiều hơn. Vẻ mong manh ở ngoại hình và sự bảo bọc Trương Gia Nguyên không cần biết đúng sai. Tôi từng ích kỷ nghĩ nếu một ngày kia vì Trương Gia Nguyên đã có Châu Kha Vũ rồi, liệu em có thể che chở tôi như thế được không? Dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được.

Trường ở Mỹ học online do dịch, tôi quyết định tạm thời ở nhà em. Lúc nghe tin qua điện thoại, Châu Kha Vũ liền mắng tôi có sắc quên bạn. Tôi thiếu đánh bảo nó tìm Trương Gia Nguyên mà khoe ân ái nhưng Châu Kha Vũ chỉ im lặng một lúc lâu.

[YZL] Our beloved summer - Mùa hè yêu dấu đã quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ