Lấy cảm hứng từ phim OUR BELOVED SUMMER (Choi Woong × Kook Yeon-su)
.
Jungkook vẫn nhớ ngày hôm đó Seoul khoác trên mình một bầu trời đầy nắng hạ, cơn mưa ngâu vừa vụt tắt cũng là khi bữa tiệc khai trương quán cà phê của Seokjin bắt đầu. Rõ ràng Taehyung uống nhiều hơn nhưng Jungkook mới là người say khướt. Cậu và anh yêu nhau cũng được một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đơn giản mối tình này có nhiều kỉ niệm đẹp...không phải, rất nhiều mới đúng!
Sau bữa tiệc Taehyung đã phải dùng hết sức mạnh của mình để vác Jungkook về trên tấm lưng vẫn còn chưa lành mấy vết bầm lớn. Vì quá mệt mỏi nên anh đã thả cậu xuống trước cổng, trong cơn say anh quát lớn:
"Chia tay đi Jeon Jungkook, anh quá mệt mỏi mỗi lúc em say rồi."
Tâm trí Jungkook mơ màng như được dội một gáo nước lạnh đến tỉnh người, Taehyung đang nói điều gì thế?
"Anh có tỉnh táo không đấy?"
"Trông em giống người tỉnh táo lắm hay sao mà hỏi anh câu đó?"
Taehyung bực bội đá mạnh vào cánh cổng vì màn sương đêm khiến anh bắt đầu lạnh run. Jungkook ngồi duỗi hai chân với gương mặt mếu máo, chắc chắn không phải cậu khóc vì buồn đâu, còn ai hiểu tính cậu hơn anh chứ? Jeon Jungkook khi say luôn khóc thút thít đòi ăn mực xào.
"Thế chia tay à?"
"Ừ. Anh về đây."
"Được, chia tay thì chia tay."
Và rồi mối tình đẹp đẽ ấy kết thúc với một lý do không thể lãng xẹt hơn, sáng sớm hôm sau dù cả hai đều tỉnh táo, dù cả hai đều nhớ và ý thức được sự việc tối hôm qua...nhưng thật sự chẳng có đến một cuộc gọi giải thích nào cả.
Họ chán nhau ư? Điều này sao có thể xảy ra trong khi đêm hôm trước căn phòng xám lạnh kia vẫn tràn đầy tiếng thở dốc, Jungkook còn thậm chí không ra khỏi nhà trong hai ngày liền, cậu không níu kéo, cũng không muốn biết Taehyung đang nghĩ gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu gặp anh đây? Vốn dĩ nhà anh chỉ cách nhà cậu vài căn, Jungkook không nhớ rõ số lần mình qua nhà Taehyung cọ cơm nhưng vẫn đếm đủ đám hoa thường xuân trên hàng rào.
Chẳng ai ngờ sau một đêm ngủ dậy hai người nọ lại gọi nhau bằng ba từ "người yêu cũ", nghe buồn cười thật nhưng có chút tủi thân, hai người đến với nhau một cách vô tình rồi cũng chia tay nhau một cách vô cớ, sẽ chẳng ai hiểu nổi họ đang theo đuổi những suy nghĩ gì.
.
Hôm nay tròn 1 tuần hai người không gặp nhau nhưng bù lại Taehyung chủ động nhắn tin cho Jungkook, không phải tán tỉnh đâu, anh chỉ hỏi thăm cậu có khoẻ không thôi.
"Vẫn khoẻ chứ..."
"Anh qua chơi chút được không?"
Jungkook mỉm cười, cậu sẽ không thừa nhận đó là nụ cười hạnh phúc nhất trong ngày. Dù đã sáu giờ sáng nhưng hừng đông còn chưa rõ hẳn, Jungkook nằm co trong chiếc chăn bông ấm áp và lười nhác trả lời.
"Qua đi, nhớ mua đồ ăn sáng."
Rồi cậu tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp, hôm nay, ngày mai và ngày kia cậu không phải đi làm, con người sau một khoảng thời gian kết hôn thường sẽ đi đây đó hâm nóng tình cảm, chính vì lý do đó mà Jungkook được nghỉ khoẻ tận mấy ngày liền.
Cậu không đổi mật khẩu kể từ ngày chia tay, tất nhiên ai chẳng biết là ngày tháng năm sinh của Kim Taehyung chứ. Jungkook cứ thế say giấc nồng cho đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang rúc vào trong chăn ôm mình.
"Người yêu cũ đến rồi à? Có mua đồ ăn sáng không?"
"Anh mua rồi, có cả sữa cho em đấy người yêu không mới."
Chắc chắn Jungkook sẽ khó chịu khi nghe câu trả lời của Taehyung nhưng sao có thể cãi lại đây? Đúng là người yêu cũ mà!
"Đừng trả đũa bằng vị sữa em không thích đấy."
"Bên ngoài rất lạnh, ngủ thêm một chút đi."
Taehyung nhắm nghiền mắt rồi cọ mũi vào gáy Jungkook, anh không có nghề nghiệp cố định, mặc dù yêu nhau nhưng cậu cũng chẳng rõ anh làm việc gì nữa, có hôm Taehyung làm hoạ sĩ, hôm nào trời nắng lại thấy vào vườn cái cam hái quýt, trời mưa thì đeo kính rồi che dù xách chiếc cặp công sở cũ mèm ra khỏi nhà.
"Hôm nay anh tính làm nghề gì?"
"Nghề không làm gì hết."
Jungkook nghe xong ngay lập tức bĩu môi rồi lùi người vào sâu trong cái ôm đầy hơi ấm của Taehyung, tất cả rõ ràng chỉ là một thói quen...nhưng là thói quen không thể thiếu.
"Anh vẫn luôn nhạt nhẽo như thế mà?"
"Nhưng ngày trước em vẫn thích anh đấy thôi."
Taehyung cười trầm khàn và siết chặt Jungkook trong chiếc chăn bông, cậu nói anh nhạt nhẽo cũng không dưới một lần nên Taehyung sớm đã quen rồi.
"Anh đừng nói đến chuyện ngày trước vì anh là đồ khốn chủ động buông tay."
Jungkook xoay người đối mặt với Taehyung, mới có một tuần không ở cạnh mà râu anh đã lún phún mọc lên, ngày trước Jungkook hay nhắc anh cạo đi vì cậu ghét mỗi khi hôn nhau... mấy chiếc râu sẽ làm cậu khó chịu, cơ mà chia tay rồi mấy chiếc râu ấy hoá ra cũng thật ngầu.
"Anh biết em không giận anh, nếu giận em đã khoá chặt cửa rồi."
"Cạo râu đi chứ?"
Biết tính mình dễ bị lay động nên Jungkook đã hướng sang một chủ đề mới, chắc là do quá quen thuộc nên cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ đến việc giận hay không.
"Để râu nhìn ngầu mà, ngầu thì mới cưa đổ Jeon Jungkook lần nữa chứ."
.
👩🎨: vẫn chưa xác định được longfic hay shortfic, cũng không biết bao nhiêu chap một tuần nhưng cá 100 củ cà rốt HE nha
BẠN ĐANG ĐỌC
người yêu cũ còn mới không?
Fanfictiontaekook Lấy cảm hứng từ phim OUR BELOVED SUMMER (Choi Woong × Kook Yeon-su) 17.12.21 23.2.22