23. go

7.8K 599 10
                                    

Suốt cả một đêm Taehyung đều dịu dàng xoa lưng Jungkook cho đến khi cậu ngủ say, khi ban mai còn chưa ló dạng anh đã dậy từ sớm ra chợ đi một vòng mua thức ăn, không hiểu vì sao Taehyung thích Jungkook ăn đồ mình nấu hơn là mua sẵn về, thấy cậu ăn ngon, khoẻ mạnh là anh vui rồi.

"Jungkook, Jungkookie rất ngon và tốt cho sức khỏe, dậy thôi nào người yêu cũ vẫn còn mới."

Đó là câu nói khó hiểu nhất mà Jungkook được nghe từ trước đến giờ, cậu nhíu mày vươn vai một cái thật sảng khoái rồi mới lớ ngớ chống tay ngồi dậy.

"Anh nói cái gì vậy?"

"Anh nói em dậy thôi, anh nấu xong rồi."

Jungkook bĩu môi rồi lại ngả ra phía sau nằm xuống, dạo này thời tiết cuối thu nên buổi sáng  rất lạnh, những ngày thế này Jungkook chỉ muốn ẩn mình sâu trong chăn đầy mùi hương của Taehyung...à không phải của Taehyung đâu!

"Anh cứ ăn trước đi, tôi ngủ thêm một chút nữa."

"Anh đã dậy từ 5 giờ sáng, đi chợ rồi nấu cho em đấy."

Nói đến đây giọng Taehyung có chút ngập ngừng, anh cũng không nỡ ép Jungkook nên đành rũ vai xuống nhà trước, người nhỏ sau khi thấy anh đi liền nổi lên một trận tự trách bản thân và lập tức xuống giường. Jungkook tự giác đánh răng rửa mặt thật nhanh sau đó chạy xuống nhà, vừa tới bậc cuối cùng cậu đã thấy Taehyung ngồi im lặng gặp từng đũa mì không ngước lên nhìn cậu lần nào.

"Xin lỗi..."

Jungkook đi lại gần và lí nhí trong họng hai từ xin lỗi, cậu ngồi xuống cạnh anh rồi dùng đại sợi thun đen trong túi buộc tóc mái lên cho người nọ.

"Làm sao? Không ngủ nữa à?"

"Thôi mà, đừng giận em."

Taehyung liếc đôi mắt lạnh sang nhìn Jungkook dứt khoát, người nhỏ thầm đếm một hai ba rồi nhướn lên thơm vào trán anh mấy cái thật lẹ, tiếp đó lại giả như chưa có gì và cầm đũa lên ăn đĩa mì Taehyung đã chuẩn bị sẵn.

"Sao anh bỏ hết tôm với mực cho em vậy? Đĩa của anh chỉ có mỗi mì và rau."

Jungkook gắp mấy con tôm bỏ sang đĩa của Taehyung rồi chu môi chữa thẹn.

"Anh không thích nên để hết cho em đấy, ăn đi đừng hỏi nữa."

Taehyung tính đem mấy con tôm trả lại nhưng Jungkook đã nhanh hơn đẩy đĩa mì của mình ra, cậu biết anh nhường cậu cả thôi...vì trước đây Taehyung nói thích ăn tôm xào với mì.

"Hôm nay Heejin có tới nhắc anh uống thuốc nữa không đấy?"

"Ăn xong đi anh đưa em đến một nơi, sáng anh cũng điện xin phép cho em nghỉ làm rồi, tối về anh phụ nốt dự án dang dở của em nữa là xong."

Taehyung uống cốc nước cam vừa pha xong khi nãy để đánh trống lảng, thú thực đã là lệnh của mẹ Kim thì anh có cấm Heejin cũng vẫn tới bình thường.

"Anh có biết làm không đấy? Không đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Việc nào mà anh chẳng biết làm? Chỉ có việc làm em đổ lần nữa mới khó thôi."

.

Ăn xong Taehyung đưa Jungkook đi thật, dù cậu có hỏi thế nào anh cũng không nói rõ hai người sẽ đi đâu.

"Anh bắt cóc em đúng không?"

"Đối với ba mẹ em thì đúng là bắt cóc, còn đối với anh việc chở em đi là nhiệm vụ của cả đời."

Jungkook thấy Taehyung trả lời ngang ngược liền không quan tâm nữa mà quay mặt sang cửa sổ nhìn dòng xe bên ngoài. Taehyung đưa cậu đến một nơi đầy sang trọng nhưng yên tĩnh, Jungkook nhìn thôi cũng biết chỉ những người giàu mới có thể ở đây, nhà nào cũng có sân vườn và xe riêng. Rồi chiếc xe của Taehyung dừng lại trước một ngôi nhà lớn sang trọng, bên ngoài có khoảng năm - sáu người đang tưới hoa tỉa cây, khuôn viên nhà vô cùng rộng với một bức tượng Hy Lạp lớn ở lối đi vào.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Chào mẹ, con về tới nơi rồi đây."

Jungkook lập tức đứng sựng lại khi thấy người phụ nữ có gặp đôi lần đang cắt mấy bông hoa hồng pháp được Taehyung gọi một tiếng 'mẹ', đã quá lâu không gặp rồi nên cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.

"Mẹ đang cắm hoa, Jungkook tới rồi sao? Vào nhà đi con."

Jungkook lúng túng cúi xuống chào mẹ Kim một cách lễ phép, Taehyung đứng bên cạnh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, sau khi nghe mẹ Kim nói anh mới đường đường chính chính cầm tay Jungkook dắt vào nhà. Cậu không ngờ gia thế của Taehyung lớn như vậy, đại loại giàu nhất nhì khu này chăng? Điểm đặc biệt làm cậu ấn tượng đó là tuy giàu sang nhưng cách nói của mẹ Kim rất hiền hậu xen lẫn dịu dàng, không một chút kiêu căng, không một chút khinh thường.

"Em đừng ngại gì hết, mẹ biết em tới mà."

"Nhưng sao anh không nói trước cho em biết?"

"Anh nói em sẽ chịu đến sao?"

Jungkook huých nhẹ vào hông Taehyung rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nội thất trong nhà còn khiến cậu nổi da gà hơn nữa, tuy đơn giản nhưng tất cả đồ vật đều sang trọng hiện đại, Jungkook ngước lên nhìn gương mặt điển trai của Taehyung, chẳng phải anh quá khiêm tốn khi không dựa vào gia đình như thế này sao?

"Jungkook xinh xắn quá, Taehyung mau lấy nước ép dâu trong tủ lạnh pha đi con."

Mẹ Kim cười mỉm rồi cắm nốt bình hoa dang dở, ban ngày ba Kim thường không có nhà do bận đi gặp đối tác, mẹ Kim thì nhàn hơn do quản lý các công việc mang tính tự do.

"Để cháu pha cho, ở nhà cháu làm giỏi lắm."

Taehyung bật cười kéo Jungkook ngồi lại và nói nhỏ:

"Em ngồi đây nói chuyện với mẹ đi để anh pha. Mẹ anh hiền lắm, vậy mới sinh ra anh dễ thương như thế này này."

người yêu cũ còn mới không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ