9. cảm giác tội lỗi

8K 653 15
                                    

Sau khi Taehyung rời đi Jungkook liền tức giận đẩy mạnh Dong Hyun xuống ghế làm việc, cậu không nói gì liền trực tiếp thu dọn đồ đạc ra về, trên đường đi còn ghé qua chỗ chị trưởng phòng nhờ chị nộp đơn thôi việc, dù ngày mai có hàng trăm cuộc gọi cậu cũng nhất định không bén mảng đến nữa, nó cũng là ý muốn của cậu từ trước rồi.

Bên công ty mới Jungkook ứng tuyển vào vị trí copywriter. Nếu nhớ không nhầm thì công ty cậu mới ứng tuyển sẽ phải đi ngang qua nhà Taehyung.

Jungkook bắt xe về đến nhà cũng đã muộn, cậu không kịp gỡ tất đã ngồi vào sô pha làm nốt phần cuối khi nãy còn dang dở, sau khi gửi mail xong Jungkook mới thở phào ngửa mặt ra phía sau, không hiểu vì sao lại có cảm giác tội lỗi ngập đầu thế này?

"Alo?"

"Ít ra anh vẫn chịu nghe máy, bây giờ 11 giờ đêm...em chưa ăn gì từ 10 giờ sáng, bây giờ em rất đói."

"Bác bảo vệ nói em đã đi ăn tối cùng phó giám đốc."

"Nhưng em không động đũa vì anh ta chỉ gọi toàn đậu phụ."

"..."

Taehyung thở dài không trả lời, chưa bao giờ anh thấy chất giọng Jungkook hạ thấp đến mức này, anh có thể nghe rõ tiếng ọc ọc phát ra từ bụng Jungkook, người này không nói dối, cậu đói thật!

"Anh không tính đến à? Anh vẫn luôn cố tình không hiểu những ẩn ý của em."

"Nếu còn yêu nhau anh sẽ khác, anh hiểu lời nói của em, nhưng nếu không để em nói thẳng ra biết đâu anh tới em lại bảo "em không hề gọi anh đến mà?"

Jungkook bật cười rồi ném chiếc cặp xách qua ghế đối diện, cậu đứng dậy rồi đi vào gian bếp, xem nào...trong tủ lạnh còn chút miến khô, một củ cà rốt và hai trái dưa leo.

"Anh à, tủ lạnh hết thịt rồi, cũng không còn trứng, em mới đi làm về, chưa tắm nữa."

Cảm giác mọi nguồn động lực trên cơ thể Jungkook đều biến mất sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn có người đến "sạc pin" cho thôi.

"Em có thể tự nấu mà Jungkook? Anh đã thay pijama rồi."

"Chúc anh ngủ ngon, em cũng đi ngủ, sáng mai dậy sớm ra quán mỳ đầu phố ăn sau."

Jungkook có gì đó bực tức trong người rồi cúp máy, bên kia đầu dây sớm đã bị ngắt kết nối, Taehyung chỉ kịp chửi thề một câu rồi ngồi bật dậy, rõ ràng anh đang suy nghĩ rất nhiều về hình ảnh của Jungkook lúc nãy và tự hỏi cậu sẽ làm gì nếu anh không đến đúng lúc, hôn tên kia luôn sao?

Taehyung với tay lấy chiếc áo phao dài tới đầu gối rồi mặc vào, anh không muốn đi nhưng không nỡ để người kia nhịn đói. Taehyung ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài cây xúc xích, một ít kim chi và thịt ba chỉ nướng, đương nhiên nó sẽ chẳng còn ngon lành gì vì đã hết nóng.

"Mở cửa đi, anh không còn tay bấm mật khẩu."

*Cạch

Jungkook như đứng chờ sẵn, chỉ cần Taehyung cất tiếng cánh cửa liền hé ra, chân anh vẫn đi dép trong nhà, pijama cũng không thèm thay, nhìn giống một tên đang bị ép đến vậy.

"Lần sau nếu về muộn thì ghé vào cửa hàng tiện lợi mà mua đồ, không biết nấu nướng thì lo đi học một khoá."

"Anh có thể nấu cho em mà, em trả lương."

Taehyung đặt túi đồ xuống rồi tháo giày, tiếp đó anh gỡ áo phao và xách mấy chiếc túi đó vào bếp, Jungkook hiện tại đã tắm xong và trên người đang mặc bộ pijama 'gấu đần' mà Taehyung mua cho vào mùa đông năm trước.

"Anh còn công việc riêng."

"Đến tận bây giờ em vẫn không biết công việc chính thức của anh là gì?"

"Công việc hồi trước chính là yêu em, giờ thì nhiều."

Taehyung nhanh nhẹn cắt xúc xích và hâm nóng cơm cho cậu, thịt ba chỉ anh cũng bỏ ra rồi bỏ lên áp chảo cho nóng. Jungkook đứng bên cạnh khoanh tay nhìn với đôi mắt hơi rũ xuống, Taehyung nãy giờ không nhìn cậu lấy một lần.

"Thì bây giờ công việc chính sẽ nấu nướng cho em, anh vẫn cho là không hợp lý?"

Taehyung bỗng nhiên dừng tay một chút rồi liếc mắt nhìn Jungkook bật cười:

"Rất không hợp lý, internet bây giờ phổ biến, học nấu ăn cũng không nhất thiết phải tốn tiền."

Tất cả đồ ăn đã được làm nóng, Taehyung lần lượt mang ra bàn cho Jungkook rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

"Xin lỗi, em cứ nghĩ anh sẽ không đến công ty..."

Jungkook vẫn đứng trong bếp nhìn Taehyung thản nhiên xếp gọn mấy miếng giấy ăn trên bàn.

"Sau đó em cũng không hôn anh ta mặc dù anh đã về."

"..."

"Ý là em không hề có tình cảm, anh ta ép buộc em."

"Lại đây đi."

Lời nói của Taehyung ý là Jungkook hãy lại bàn và ăn đi nhưng cậu không báo trước chạy thẳng vào lòng anh ôm chặt.

"Em đang đói mà, ăn đã, anh có hỏi em gì đâu."

Taehyung bật cười xoa đầu Jungkook, cậu đang thú tội với anh sao? Điều đó để sau, bây giờ thứ anh cần cậu ăn no trước.

"Lỡ mai anh giận, anh không đến thì sao."

"Em thích anh rồi Jungkook ơi!"

người yêu cũ còn mới không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ