13. điều khó bỏ nhất

7.5K 614 65
                                    

Cuộc sống của Jungkook dạo này rơi vào một vòng luẩn quẩn nhạt nhẽo, sáng thức dậy ngáp dài rồi dùng điểm tâm, sau đó cậu ngồi vào bàn làm việc, trưa đến lại lăn ra ngủ một giấc lấy sức để buổi chiều tiếp tục với đống giấy tờ xếp chồng. Rồi khi màn đêm buông xuống cậu lại oải người ăn đại một ly mì, hôm nào chán quá thì xách thân đến quán Seokjin ăn. Cuộc sống không có ai đó khiến cậu nhàm chán đến ngỡ ngàng.

Dạo gần đây Jungkook có nuôi thêm một chú chó con và gọi là Bam, thật ra vì không muốn cô đơn trong chính căn nhà của mình nên cậu mới quyết định mua Bam về, Kim Taehyung bảo không xuất hiện là không xuất hiện...anh còn đổi số điện thoại mới nữa.

"Hôm nay đi làm mệt không?"

Trên người Seokjin vẫn đeo tạp dề, tầm hơn một tuần nay Jungkook đã xin tới công ty làm việc, cậu bảo làm ở nhà chán nên đã nói với Hoseok, anh cũng không ý kiến gì nhiều, cậu đến công ty làm thì càng tiện và tốt hơn thôi.

"Ngày nào em cũng thế, không mệt cũng không khoẻ."

Jungkook thở dài một lượt rồi đặt chiếc cặp công sở xuống dưới chân, tối nào ghé vào đây Seokjin cũng nấu bữa tối cho cậu, anh biết cậu đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Taehyung nên cũng không muốn trêu cậu như lúc trước.

"Vẫn còn buồn à?"

"Anh biết mà."

Seokjin cười mỉm lắc đầu, mười phút trước Taehyung đã tới quán mua đồ uống, chắc là Jungkook thấy anh rồi nên mặt mới xụ ra thế kia.

"Em thấy Taehyung đi ra đúng không?"

"Anh ấy hình như không còn cô đơn nữa."

"Ý em là..."

Jungkook rũ mắt xuống, thật ra Taehyung đi với ai cậu không rõ, chỉ biết là nữ và đã nhảy lên ôm cổ Taehyung khi anh đưa cho cô một ly cà phê.

"Em nên chấp nhận thôi Jungkook, hôm đó hai đứa đều đồng ý kết thúc mà, bây giờ Taehyung quen một người mới cũng là điều dễ hiểu thôi."

Seokjin ôn tồn đẩy đĩa kim chi tới gần Jungkook rồi rót thêm cho cậu ly nước, đồng hồ điểm 9 giờ nên cũng vắng khách hẳn, Namjoon đang dọn sạch mấy chiếc bàn bên ngoài rồi đóng cửa, mang tiếng quán cà phê đấy nhưng mỗi lần Jungkook đến đều có đồ ăn nhà làm.

"Em vẫn còn thích Taehyung nhiều lắm à?"

"..."

"Vẫn còn muốn sống chung với Taehyung?"

"..."

Jungkook không trả lời mà im lặng nhìn Seokjin với đôi mắt ậng nước, không nói nghĩa là đồng ý, chẳng lẽ sau bao nhiêu cuộc cãi vã như thế...Jungkook vẫn muốn ở bên Taehyung hay sao?

"Anh chẳng trách gì hai đứa nhưng mà em lúc nào cũng ủ rũ thế này khiến anh khó xử quá."

Namjoon hạ tấm bảng "closed" xuống rồi cũng tiến tới ngồi cạnh Seokjin, anh thấy Jungkook quay sang một hướng khác gạt nước mắt, hình như sau chia tay cậu còn thích anh nhiều hơn trước.

"Mới nói đấy đã khóc rồi à?"

Câu nói như động phải thứ cảm giác khó chịu nãy giờ, Jungkook quay hẳn sang một bên úp mặt vào hai lòng bàn tay, cậu không phát ra tiếng nức nở nhưng cả hai người nọ đều biết cậu đang cắn chặt môi.

"Namjoon! Sao em lại hỏi Jungkook như thế."

Seokjin cảm thấy không vui liền đưa tay đánh mạnh vào vai Namjoon, đúng là một chiếc gấu ngốc mà Seokjin vẫn gọi mỗi ngày.

"Jungkook, anh xin lỗi."

Người nhỏ hít một hơi rồi lau sạch nước mắt, cậu đang cố gắng bình thường để Namjoon biết rằng anh không có lỗi.

"Em ăn cơm đây, mai em tới đây ở vài ngày, có mang theo Bam nữa đấy."

Giọng nói tuy vẫn còn run run nhưng cũng đủ làm Seokjin thấy yên tâm hơn, Jungkook bắt đầu cầm đũa thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cả ba người cùng đưa mắt đến một điểm.

"Khi nãy em để quên bóp tiền, anh có thấy..."

"Đây này, người gì đâu mà bất cẩn thế."

Ra là Taehyung, Seokjin rõ biết thế nào người kia cũng quay lại để lấy bóp tiền mà không nói cho Jungkook biết trước, tình huống này khiến cậu vừa bối rối vừa muốn chạy khỏi nơi này. Namjoon với lấy chiếc ví da màu mạt gỗ đưa cho Taehyung rồi trêu anh một chút.

"Ăn cơm chưa? Không thì ngồi đây ăn với bạn này luôn."

Tính Namjoon rất thẳng, anh chỉ vào người nhỏ đang ngồi im như tượng và buông một câu làm cậu rợn tóc gáy.

"Bạn này vừa khóc xong, em ngồi vào có giống kẻ bắt nạt không?"

Taehyung bật cười rồi nhét chiếc ví vào trong túi áo, anh biết cậu khóc chứ...vì nước mắt lau còn sót lại trên khoé mi cơ mà.

"Thì là em chứ ai vào đây nữa."

Seokjin nhẹ bâng thả một câu làm Taehyung đứng hình, Jungkook khóc vì anh sao? Nhưng anh chưa làm gì cậu để gọi là bắt nạt cả.

"Nãy em đi với ai đấy?"

Seokjin thôi trêu ghẹo, anh nhìn phong thái gấp gáp của Taehyung cũng tự hiểu ra bên ngoài có người đang chờ.

"Con gái bạn mẹ em, dạo này hai bác hay mang em ấy sang chơi."

Namjoon gật gù hiểu ra mọi chuyện, cơ mà mấy câu chuyện thế này thật giống kiểu sắp đính hôn vậy.

"Thôi hẹn anh ngày mai mình nhậu, bây giờ em về đã."

"..."

"Còn bạn này đừng khóc nữa, tôi có làm gì bạn đâu!"

Taehyung lưỡng lự rồi cũng quyết định nói, Jungkook bật cười trống rỗng, kì lạ thật, giọng Taehyung sao lại bắt tai đến vậy.

"Thì bạn cứ về đi, bạn chưa thấy người ta khóc vì ăn kim chi cay à?"

.

mọi ngừi ơi mình tính là ngược công ròi nma cái máu trong mình lại sìn ngược thụ :_)

người yêu cũ còn mới không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ