Chương 286: Bồi dưỡng tâm lý thất bại

105 7 0
                                    

Bữa sáng với bốn người khác đều có chút nuốt không trôi, chỉ có Đường Tam ăn ngon lành. Khách sạn cao cấp, đồ ăn quả thực ngon hơn, mặc dù không thể bằng kiếp trước nhưng đã tốt hơn trước nhiều.

"Các ngươi đều rất lo lắng sao? Là sợ chết hay sợ thất bại?" Sau khi Đường Tam ăn no, buông đũa xuống, nhìn bốn người còn lại.

Cố Lý gãi gãi đầu nói: "Cũng không phải. Không biết làm sao, chỉ là có chút khẩn trương."

Đường Tam nói: "Đây là chuyện chúng ta phải trải qua, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, đã báo danh thì không có đường lui. Chỉ có thể dũng cảm tiến lên đánh tan đối thủ của chúng ta, nếu không, sẽ không có sau đó. Các ngươi càng lo lắng, tâm trạng càng bị ảnh hưởng, khoảng cách tử vong cũng càng đến gần. Không tập trung chính là một cái chết. Loại sinh tử quyết đấu này, trừ liều mạng, không còn lựa chọn nào khác."

Cố Lý ngẩn người, Vũ Băng Kỷ ánh mắt trở nên sắc bén, Trình Tử Chanh lầm bầm nói: "Đúng vậy! Đã báo danh rồi, hối hận cũng không kịp nữa."

"Trừ phi chạy trốn?" Độc Bạch thử thăm dò.

Đường Tam thản nhiên nói: "Ngươi có thể lựa chọn chạy trốn, như vậy đời này ngươi đừng nghĩ ngẩng đầu lên, dù ở thế giới nhân loại hay ở Yêu Tinh Đại Lục cũng vậy. Khi ta vừa mới tới, ngươi còn nhớ ngươi đã nói gì không? Ngươi muốn làm cái gì?"

"Ta muốn làm một người hữu dụng, muốn có thể ở cùng mọi người mà không gây cản trở." Độc Bạch xấu hổ nói.

Đường Tam ánh mắt sáng rực nhìn hắn nói: "Nếu bây giờ ngươi lựa chọn chạy trốn, ta sẽ không ngăn cản. Ngươi có thể đi, ngươi đi sao?"

"Ta ... ta không đi." Độc Bạch nghiến răng nghiến lợi nói.

Đường Tam nói: "Không đi thì giữ vững tinh thần. Đừng quên, trước khi bọn ta chết hết còn chưa đến phiên ngươi chết. Đứng hàng cuối cùng còn nhát gan như vậy, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Độc Bạch lập tức đỏ bừng mặt, "Ta không nhát gan, ta không sợ. Liều mạng, liều mạng với bọn nó."

Ánh mắt Cố Lý cũng trở nên kiên định hơn, lời Đường Tam nói với Độc Bạch, không phải cũng là nói với bọn họ sao?

Trình Tử Chanh thở sâu, "Cứ như vậy đi. Tối trở về ăn vòi voi, nghe nói rất bổ dưỡng."

Lời vừa nói ra, Đường Tam không nhịn được cười, Vũ Băng Kỷ cũng cười, Độc Bạch nhìn nàng một cái, "Chanh tử, không nghĩ tới khẩu vị của ngươi thật nặng a."

"Xéo." Trình Tử Chanh tức giận.

Bầu không khí vốn căng thẳng lập tức trở nên thoái mái hơn, nhưng Đường Tam nhìn ra được, lo âu trong lòng bốn người vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chuyện này rất bình thường, đều là người trẻ tuổi cũng chưa có kinh nghiệm tương tự, tâm lý như vậy là điều dễ hiểu. Đây cũng là nguyên nhân hắn cố ý khiêu khích tên Tượng Yêu kia, tìm cho đội mình một đối thủ có thể khống chế.

Sự khẩn trương này đã tăng lên khi đến Đấu Thú Tràng.

Khi đi vào Đấu Thú Tràng, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý cùng Trình Tử Chanh mơ hồ cảm giác được mùi máu tanh đã nồng nặc hơn vài phần. Bọn họ có người còn nghĩ, mùi huyết tinh này có dung nhập vào cơ thể bọn họ hay không.

[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q4-Q6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ