Độc Bạch cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. May mắn có Vũ Băng Kỷ mang theo hắn nên mới không bị tụt lại phía sau.
Lần này là đi hơn một giờ. Độc Bạch đã mệt mỏi sắp không chịu được, mà phía trước chỉ là một màn sương trắng mịt mờ.
Đường Tam nói: "Các ngươi theo sát ta, không nên cách ta quá năm mét." Nói xong, trong tay hắn đã cầm một trận bàn nho nhỏ.
Hắn dùng Huyền Thiên Công khởi động trận bàn, tản ra một vầng sáng. Một màn kỳ dị xuất hiện, sương mù phía trước vậy mà tách ra tạo thành một con đường.
"Đây là ..." Bốn người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Độc Bạch đang mệt mỏi cũng mở ta mắt nhìn.
Đường Tam mỉm cười nói: "Đây là trụ sở bí mật lão sư thành lập cho chúng ta. Đi thôi."
Đúng vậy, hắn mang mọi người tới, không phải nơi nào khác, chính là Hoàng Kim sơn cốc.
Đồng đội cùng sinh cùng tử nên đáng giá để tín nhiệm, ở chỗ này, bọn họ tu luyện càng có hiệu quả.
Đường Tam dẫn đầu, bốn người đi theo sau hắn, nối đuôi nhau tiến lên, chui vào trong sương mù dày đặc.
Xung quanh tràn đầy sương mù, Tinh Thần Lực cũng không thể dò xét ngoài phạm vi mười mét, kỳ dị giống như lạc vào một thế giới khác. Nhưng vì tín nhiệm Đường Tam, bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ đi sau hắn cùng tiến lên.
Khi mây mù rốt cuộc tản đi, tất cả trước mắt đều trở nên sáng tỏ, bốn người Vũ Băng Kỷ không khỏi chấn động.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ đỉnh mây ở chính giữa, giống như một quang trụ màu vàng rơi xuống sơn cốc này. Chùm kim quang kia chiếu sáng một cây đại thụ, bên cạnh là một hồ nước trong vắt, lấp lánh kim quang.
Trong sơn cốc nồng đậm thiên địa linh khí gần như có cảm giác sền sệt, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Hương thơm nhàn nhạt thấm vào cơ thể, mệt mỏi vì di chuyển suốt đêm trong chớp mắt đã bị quét sạch. So với bên ngoài, nơi này giống như một thiên đường, không chỉ đẹp mà còn có cảm giác kỳ lạ khó tả.
Đối với Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Chanh, nơi này giống như một phép màu. Mây và sương mù dày đặc trên đỉnh đầu phản chiếu ánh nắng mặt trời mà có màu vàng, nhưng chúng lại không tiêu tan, chỉ có một chùm nắng rơi xuống, chiếu sáng chói lọi.
"Đây, đây là tiên cảnh sao?" Độc Bạch lầm bầm tự nhủ.
Đường Tam mỉm cười, quay đầu nhìn bốn người nói: "Hoan nghênh đi vào Hoàng Kim sơn cốc. Đây là do lão sư tạo ra, là trụ sở bí mật của tổ chức chúng ta."
Trương Hạo Hiên cõng nồi chuyên nghiệp tự nhiên bị Đường Tam đẩy lên phía trước.
Mà lúc này, vị trấn trưởng đại nhân kia đang yên vị tu luyện dưới Hoàng Kim Thụ đã chứng minh lời nói của Đường Tam, làm bốn người không thể không tin.
"Trời ạ! Tổ chức chúng ta còn có chỗ tốt như vậy." Độc Bạch không dám tin vào mắt mình, "Bên kia trồng gì vậy? Có phải Tử Dương quả hay không? Nơi này cũng có sao? Kia là cái gì, thơm quá a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q4-Q6)
Fantasy- Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu - Editor: Yeon Woo - Tình trạng bản gốc: Đang ra - Phần này edit Q3 - Q6 (C201 - C359). - Mình edit dựa trên bản convert từ Tàng Thư Viện và Mê Truyện Chữ, có tham khảo thêm bản tiếng Anh trên tangsanbooks. - Mình khôn...