Chương 319: Uy năng của vận rủi

111 8 0
                                    

Độc Bạch kích động nói: "Tiểu Đường, chúng ta khi nào lại tới Đấu Thú Tràng? Ta có chút không kịp chờ muốn gieo vận rủi cho đối thủ của chúng ta. Vận rủi cho hết bọn hắn, may mắn giữ lại bên chúng ta là chuyện tốt đẹp thế nào chứ. Để bọn hắn biết sự lợi hại của ta."

Đường Tam nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trên chiến trường ngươi khống chế khí vận, không sợ bị phát hiện sao? Trong khán giả chẳng lẽ không có cường giả Thần cấp? Ngươi có thể che giấu lúc ngươi khống chế vận rủi sao?"

"Cái này ..."

Đường Tam trầm giọng nói: "Thì Quang Biến của Cố Lý sư huynh, Kim Bằng Biến của Chanh tử sư tỷ đã làm người khác rất chú ý rồi. Chúng ta càng chiến thắng nhiều đối thủ thì càng nhận được nhiều chú ý. Nhưng Thiên Hồ Biến của ngươi thì khác. Trong các huyết mạch cấp một, nếu là huyết mạch khác có lẽ cũng chỉ bị chú ý thôi, nhưng nếu Thiên Hồ Biến bị phát hiện, sợ rằng ngươi sẽ trực tiếp bị bắt đến Tổ đình đi. Cho nên, dù như thế nào ở Đấu Thú Tràng cũng không được sử dụng Thiên Hồ Biến, hiểu chưa?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Tam, Độc Bạch lập tức như quả cầu xì hơi, cảm giác hưng phấn đại giảm, cười khổ nói: "Nhưng mà, ta muốn trợ giúp mọi người a! Ngươi không biết, khi nhìn thấy các ngươi gặp nguy hiểm, ta khó chịu như thế nào đâu. Ta thật hận chính mình không thể giúp các ngươi."

Đường Tam lắc đầu, nói: "Không, ngươi vẫn luôn trợ giúp chúng ta. Vận khí gia thân ngươi thi triển cho chúng ta luôn có hiệu quả, cũng luôn giúp chúng ta. Nếu không, có lẽ thương thế của chúng ta sẽ nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có người đã chết. Không nên tự coi nhẹ bản thân, ngươi là một thành viên trong đội, hơn nữa còn là thành viên vô cùng trọng yếu."

"Thật sao?" Độc Bạch lập tức vui vẻ.

"Giả dối." Cố Lý tức giận nói một câu, "Mới Lục giai mà xem ngươi đắc ý kìa."

Độc Bạch nhíu lông mày, khoé miệng đột nhiên toát ra một nụ cười quỷ dị. Phía sau loé lên một quang ảnh, hư ảnh Thiên Hồ lại hiện ra, cái đuôi thứ ba bỗng biến thành màu đen.

"Ngươi, ngươi làm gì?" Cố Lý giật mình, theo bản năng muốn thi triển thời gian ngưng kết, nhưng vẫn chậm một bước.

Đuôi cáo màu đen khẽ đung đưa, cấp độ rõ ràng ở trên thời gian ngưng kết. Sau đó, thân thể Cố Lý cứng đờ.

Cố Lý lập tức cảm nhận được có chuyện không tốt xuất hiện trên người mình.

Hắn theo bản năng muốn ngồi xuống. Không phải là vận rủi sao? Ta ngồi bất động không di chuyển, ta không làm gì, vậy thì vận rủi có thể làm gì được ta? Cùng lắm thì không tu luyện, cũng không đến mức thở mà đau hai bên sườn đi?

Hắn đang suy nghĩ thì bất chợt từ trên trời có vật gì đó rơi xuống. Cố Lý giật nảy mình, Thì Quang Biến trong nháy mắt phóng thích, vĩ chuỳ quét lên phía trên.

"Phốc" một tiếng, một mùi nồng nặc tản ra.

Không có lực trùng kích mạnh mẽ, nhưng mà dưới va chạm của vĩ chuỳ, một đống khó miêu tả thành lời bắn khắp người Cố Lý. Kia chính là do phân chim và nước tiểu tạo thành.

[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q4-Q6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ