"Đường Tam, tại sao lại đưa cho hắn? Cứ như vậy mà đưa sao?" Vũ Băng Kỷ nhịn không được hỏi.
Đường Tam mỉm cười nói: "Không cho chúng chỉ sợ chúng ta không ra ngoài được. Hơn nữa rơi vào tay hắn cũng không có tác dụng gì. Nếu bí mật của trận bàn dễ khám phá như vậy, trấn trưởng còn có thể bán trận bàn sao? Sớm đã bị người khác phỏng chế rồi. Trận bàn kia đều có chốt an toàn, nếu cưỡng ép phá giải thì chỉ làm nó tự huỷ thôi. Chi phí tạo ra nó không mất nhiều tiền, cho hắn cũng được."
"Vậy các trận tiếp theo chúng ta dùng cái gì đây?" Độc Bạch có chút lo lắng.
Đường Tam lại nói: "Trận tiếp theo, nếu ta đoán không sai, đối phủ của chúng ta sẽ khá dễ đối phó, không có trận bàn cũng có thể thắng, bởi vì không có chúng ta, bọn chúng căn bản không thể biết được huyền bí của trận bàn. Lần sau chúng ta đến dự thi, bọn họ nhất định sẽ lại tìm tới."
Nhìn dáng vẻ tính toán trước của hắn, bốn người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Lý nói: "Hôm nay bị mang tới chỗ tràng chủ, ta thật sự toát mồ hôi hột a! Còn tưởng bọn chúng muốn gây bất lợi gì cho chúng ta chứ."
Đường Tam lắc đầu nói: "Bộ tộc Linh Tê Lộc Yêu không am hiểu bạo lực, bọn họ là người làm ăn. Người làm ăn tôn trọng lợi ích, giết chúng ta không có lợi gì cho bọn họ. Bọn họ càng hy vọng lấy được chỗ tốt từ trên người chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhằm vào điểm này thì không sợ bọn họ làm gì cả."
Vũ Băng Kỷ nói: "Vậy lần sau ngươi định làm thế nào? Nếu chúng ép hỏi chúng ta thì sao?"
Đường Tam mỉm cười nói: "Vậy liền nói cho chúng biết nha. Dù sao cũng chỉ có một cái, trận bàn trong quá trình sử dụng sẽ hư hại, không dùng được nhiều lần. Hắn muốn, chúng ta sẽ nói cho hắn biết, do đó hắn không có lý do gì nhằm vào chúng ta. Còn lai lịch của trận bàn, không phải do chúng ta tuỳ ý nói sao? Đối với bọn họ, trong tưởng tượng của bọn họ, đứng sau trận bàn không phải là Pháp Trận đại sư sao."
Trong lòng Vũ Băng Kỷ hơi động, tựa hồ đã bắt được mấy phần suy nghĩ của Đường Tam.
"Nhưng trấn trưởng không phải nói, thứ này rất quan trọng với chúng ta sao. Rơi vào tay Yêu Quái Tộc không sao chứ?" Vũ Băng Kỷ hơi chần chừ nói.
Đường Tam nói: "Ban đầu ta hy vọng có một cửa ra, để cho tổ chức kiếm được ít tiền. Nhưng tổ chức dùng việc đột phá Thần cấp áp chế lão sư nên ta muốn tìm một nguồn tiêu thụ khác. Điều này cũng có lợi cho sự phát triển của chúng ta."
Từ thái độ của Cứu Thục với Trương Hạo Hiên, Đường Tam biết thủ lĩnh chính thức của tổ chức có tư duy hạn chế. Một tồn tại như vậy, cho hắn càng nhiều đồ vật hắn sẽ rất khó chân chính dẫn đầu nhân loại quật khởi. Mà khi lợi ích càng lớn, khả năng xảy ra các tình huống xấu cũng tồn tại.
Cũng vì lý do này Đường Tam không đem các trận bàn khác giao cho Trương Hạo Hiên. Còn về Đấu Thú Tràng, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp ứng đối.
Chiến đội Sử Lai Khắc lại thu được thắng lợi khiến cho nhân loại trong thành Gia Lý kinh hỉ, nhất là khi trận chiến vừa rồi nhìn qua thắng khá nhẹ nhõm càng làm mọi người đặt kỳ vọng cao hơn với chiến đội Sử Lai Khắc. Danh tiếng của chiến đội Sử Lai Khắc đã lan rộng trong thành Gia Lý. Đương nhiên, Đấu Thú Tràng vẫn là người thu lợi nhiều nhất, trong thời gian ngắn số lượng khách đã tăng vọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q4-Q6)
Fantasy- Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu - Editor: Yeon Woo - Tình trạng bản gốc: Đang ra - Phần này edit Q3 - Q6 (C201 - C359). - Mình edit dựa trên bản convert từ Tàng Thư Viện và Mê Truyện Chữ, có tham khảo thêm bản tiếng Anh trên tangsanbooks. - Mình khôn...