Chương 267: Ánh dương của Đường Tam

145 9 0
                                    

Tu La nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng vô cùng không nỡ. Hắn chỉ yên lặng an ủi mình, chí ít nàng ở chỗ này chờ mình mấy giờ, ít nhất nàng vẫn nhận thức Tu La. Chỉ là chuyến đi này không biết sẽ mất một tháng, hai tháng hay một năm, hai năm. Nhưng dù mất bao lâu, mình ở chỗ này đợi nàng là được.

Một đêm này, vô luận là Đường Tam hay Tu La đều không tu luyện.

Hắn chỉ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lặng yên nhớ lại giọng nói và nụ cười kiếp trước và kiếp này của nàng. Có khi nàng cười thật ngọt ngào, có khi sẽ làm hắn đau lòng không thở được.

Một đêm, không ngủ.

Sáng sớm, đôi mắt đầy quầng thâm, Đường Tam trèo lên nóc nhà.

"Hôm nay ngươi tới trễ a!" Độc Bạch nhìn hắn nói. Nhóm Vũ Băng Kỷ đã bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng rồi.

"Ừm, hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm." Đường Tam nói.

"Ngươi sao vậy? Bình thường trên mặt ngươi luôn mang theo bộ dạng tươi cười, ánh mắt toả nắng. Sao bây giờ giống như thất tình vậy, ha ha ha. Giỡn thôi, ngươi mới là tiểu hài tử, sao có thể thất tình được?" Độc Bạch cười ha hả.

Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, rất có xúc động muốn đạp hắn xuống dưới. Ngươi mới tiểu hài tử, cả nhà ngươi mới là tiểu hài tử.

"Đợi chút nữa toàn lực gia trì vận khí cho ta, ta cảm thấy gần đây vận khí không tốt lắm." Đường Tam nói với Độc Bạch.

"Được!" Độc Bạch không chút do dự đáp ứng. Với hắn mà nói, Đường Tam chính là Thần May Mắn, từ khi hắn đến, Thiên Hồ Chi Nhãn của hắn mới tăng vọt, phát triển đến trình độ hiện tại.

Ngũ giai Thiên Hồ Chi Nhãn đã chân chính có tác dụng thực sự, trong đoàn đội có địa vị ngày càng cao. Các lão sư đều coi hắn là bảo vật trân quý nhất mà thủ hộ. Trước khi có lệnh cấm, hắn muốn vào thành đều phải có ít nhất một lão sư đi cùng. Mà tất cả những điều này đều là Đường Tam mang đến. Nếu không phải Đường Tam thường xuyên không ở trong học viện buổi đêm, hắn phi thường muốn mỗi ngày đều cùng hắn tu luyện, như vậy sẽ có hiệu quả hơn nhiều.

Tu luyện kết thúc, Độc Bạch gia trì vận may cho hắn, Đường Tam rời học viện Cứu Thục, đi đến học viện Gia Lý, tiếp tục công việc quét rác.

Hắn đã Thất giai, nắm giữ cơ bản tình huống của thế giới này, học tập trong học viện Cứu Thục cũng không có tác dụng gì, hoàn cảnh bên học viện Gia Lý thích hợp tu luyện hơn. Quan trọng hơn là, dù nàng đã rời đi, nhưng hắn mỗi ngày đều tới đó chờ nàng trở lại.

Đi vào học viện Gia Lý, không khí lập tức trở nên khác biệt. Thiên địa linh khí nồng đậm phủ khắp từng ngõ ngách trong học viện. Không khí sáng sớm tươi mát mà ẩm ướt. Vừa hít thở không khí quen thuộc, Đường Tam vừa đi đến thấp phòng chỗ Mao lão báo cáo.

"Tới rồi." Mao lão nhìn thấy hắn, thái độ so với lúc đầu tốt hơn rất nhiều. Đường Tam rất chịu khó, làm việc cẩn thận, không ít lần được thượng tầng trong học viện khen ngợi. Mao lão tự nhiên cũng được thơm lây. Có nhiệm vụ trọng yếu nào thường xuyên giao cho Đường Tam, mà mỗi lần Đường Tam đều làm được phi thường tốt.

[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q4-Q6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ