Chương 5: Ship, Buộc Phải Ship

186 25 28
                                    

Ở bệnh viện, không khí lúc này có vẻ vi diệu. Lưu Chương quét mắt đánh giá con người đang nấp sau lưng nhóc Đặc. Trông có vẻ đáng yêu đấy, nhưng mở miệng nói chuyện thì lại không đáng yêu một chút nào.

Sống trên trần đời gần ba mươi năm đến giờ, chưa một ai - xin nhắc lại là chưa một ai - dám nghi ngờ về bản lĩnh đàn ông của Lưu Chương đỉnh đỉnh đại danh siêu Alpha hàng thật giá thật. Nhóc này lớn gan đấy!

Bác sĩ Nguyệt Lượng nheo mắt tủm tỉm cười cười nhìn đến Tiểu Cửu, âm thầm đánh giá người ta từ đầu đến chân. Nguyệt Lượng huýt vai Lưu Chương, nguồn năng lượng hắc ám tà ác như có như không bùng lên dữ dội.

Tiểu Cửu cảm thấy sống lưng lạnh toát.

- Này, Nong Vịt! Hồi sáng tôi coi tarot thấy rằng hôm nay ông sẽ gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời mình. Ái chà chà, tới rồi kìa!

Lưu Chương đỡ trán bất lực, bà cô này lại bắt đầu nữa rồi. Cậu không biết mình có sai lầm không khi kết bạn với một con người kì lạ như Nguyệt Lượng. Sự cố đăng kí lộn chuyên ngành từ tim mạch thành trực tràng cũng do bà cô này mà ra hết.

Cậu và Nguyệt Lượng là thanh mai trúc mã, nhà của hai người cách mỗi hàng dâm bụt đỏ chót. Thanh mai trúc mã nhà khác như nào Lưu Chương không biết, nhưng cậu với Nguyệt Lượng là kiểu xem nhau như chị em ruột thịt trong nhà mà đối xử, "ghét" nhau như hủi, một ngày không khịa nhau sẽ ngủ không yên. Lúc đó cũng vì mãi mê cãi lộn với Nguyệt Lượng mà cậu lỡ quên thêm một gạch vào tờ đơn nguyện vọng chọn chuyên ngành, từ Y17 thành ra Y11.

Lưu Chương hoài nghi bà cô này cố ý, biết chắc cả hai sẽ cãi nhau khi nhắc đến vấn đề đồ ăn của mẹ ai làm dở hơn nên Nguyệt Lượng tự nhiên khơi chuyện, thế là cả hai hăng sức rống vào mặt nhau. Rồi tờ đơn chọn chuyên ngành của Lưu Chương bằng một cách thần kì nào đó được lớp trưởng thu lại và nộp đi trong lúc không ai biết gì vì bận bắt ghế ăn bắp rang bơ hóng cậu và Nguyệt Lượng bật combat diss nhau máu lửa. Lúc nhận ra sự thật chuyên ngành mình chọn chạy từ khu vực thân trên xuống luôn thân dưới thì mọi chuyện đã rồi, Lưu Chương cũng lười đổi lại. Dù ở chức vị bác sĩ nào thì thiên chức duy nhất cũng là cứu sống bệnh nhân, không phải sao?

Sau này Lưu Chương còn phải quản lý bệnh viện thay cho gia đình nên coi như bớt đi một ít áp lực, không thèm so đo với Nguyệt Lượng nữa. Bà cô này lúc biết chuyện tỏ vẻ áy náy dữ lắm, thề thốt không hề có cái bẫy rập hay chơi khăm nào ở đây cả, chỉ là lúc đó bả thấy dáng vẻ Lưu Chương nghiêm túc nghiền ngẫm thấy ghét quá nên kiếm chuyện chọc chửi chơi, ai dè lại dẫn đến cớ sự như vậy.

Nhưng mà Nguyệt Lượng nói đúng thật, bạn nhỏ trước mặt chuẩn gu người yêu của Lưu Chương. Nhỏ nhắn đáng yêu, đanh đá một xíu, đôi mắt to tròn lúc bị bắt nạt sẽ ươn ướt nước mắt, nhìn muốn ghẹo cho đến khi nào khóc mới thôi.

Nguyệt Lượng lại huýt vai Lưu Chương thêm cái nữa khi thấy bạn mình cứ nhìn người ta không chớp mắt, khiến bạn nhỏ sợ hãi len lén nhích từng bước vào sau lưng y tá Trương, hận không thể giấu mình khỏi cặp mắt bén như chim ưng của Lưu Chương. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì Nguyệt Lượng cũng thấy hai người này là trời sinh một cặp, không yêu nhau thì uổng phí cả đời.

Bác sĩ, đừng nhìn trộm! [AKNINE] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ