Chưa để Tiểu Cửu chuẩn bị tâm lí xong xuôi, bác sĩ Lưu Chương đã bắn một tràng liên thanh toàn những từ ngữ quái dị mà cậu nghe chả hiểu gì sất:
- Trĩ nội cấp độ hai*, cậu có thể lựa chọn một trong hai phương án điều trị: nội khoa hoặc ngoại khoa.
- Nếu chọn nội khoa, cậu cần phải lập ra cho mình một chế độ ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước, hạn chế các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá và ớt. Không nên hoạt động mạnh, ngồi nhiều hoặc đứng quá lâu. Bỏ thói quen đọc sách xem phim ngồi lì trên bồn cầu khi đi vệ sinh. Có thể dùng thuốc bôi hoặc nhét tại chỗ, thuốc hỗ trợ tuần hoàn tĩnh mạch. Ngồi ngâm hậu môn trong nước ấm hai lần một tuần để giảm bớt các triệu chứng đau rát, sưng tấy, ngứa ngáy.
- Nếu chọn ngoại khoa, tôi sẽ cho cậu thực hiện chích xơ**.
Tiểu Cửu nhận thấy bàn tay tà ác của Lưu Chương đã rời khỏi mông mình, cậu rụt rè di chuyển tư thế đối mặt với bác sĩ, che giấu nơi bị đụng chạm vừa đau vừa khó chịu. Chân run hết cả rồi, Tiểu Cửu có khóc cũng chưa từng nghĩ trải nghiệm khám trĩ là một trải nghiệm xấu hổ muốn chôn sâu như thế này.
Thằng cha bác sĩ kia thì hay rồi, mặt không biến sắc nói ra mấy lời khiến người khác ngại ngùng, ruồi còn không tỉnh bằng chả! Đã thế còn đâm vào lòng cậu thêm một nhát:
- Với cái chế độ ăn uống vô tội vạ gì cũng nuốt của cậu thì tôi nghĩ cậu nên dùng phương pháp chích xơ. Đến trễ thêm một thời gian nữa là từ trĩ hai thành trĩ ba rồi. Lúc đó phải phẫu thuật nằm viện mất hai ngày.
- Vậy chích xơ gì đó có đau không bác sĩ? Tôi sợ đau lắm!
- Không đau.
Hai chữ KHÔNG TIN in đậm trên trán Tiểu Cửu. Nghĩ sao vậy ba, phẫu thuật mà không đau, có lộn hông dạ? Nghĩ thì nghĩ chứ Tiểu Cửu chả dám nói ra ngoài miệng, ai biết đâu được cậu lại lỡ lời chọc giận con người kia thì sao. Phải biết rằng nghi ngờ kĩ năng nghề nghiệp của bác sĩ là một nước đi mạo hiểm của đời người.
- Vậy làm xong tôi có phải nằm viện không bác sĩ?
- Không cần, đây chỉ là một tiểu phẫu nhỏ, nghỉ ngơi tầm nửa tiếng là có thể về nhà.
Lưu Chương tháo bỏ găng tay, vứt chúng vào thùng rác với dáng vẻ đẹp trai lai láng lấp lánh cầu vồng, suýt chút nữa thì Tiểu Cửu bị dáng vẻ này làm cho mê muội. Khẽ véo vào đùi mình một phát để kéo lại liêm sỉ vừa chạy mất, Tiểu Cửu rầu rĩ báo cáo kết quả vào nhóm chat sắp nổ tung vì chín chín tám mốt tin nhắn hỏi thăm của anh em bạn bè. Đang trong giờ làm việc mà mọi người rảnh nhỉ, cuối tháng tổng kết thi đua bị rớt hạng thì Tiểu Cửu không dính líu gì đâu đó.
Sức mạnh chết tiệt của tư bản dễ khiến con người ta sa đọa lắm.
Hoặc có thể là không? Ít nhất thì đối với một vài người trong văn phòng của Tiểu Cửu, công việc này chỉ là nghề tay trái mà thôi. Ví như trưởng phòng muội bảo Tiểu Vũ của cậu, nghề tay phải của nó là chủ vựa cung cấp đậu nành organic nhập khẩu từ Úc ngày thu nhập bảy tám con số kia kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ, đừng nhìn trộm! [AKNINE]
FanfictionThương Tiến Cửu AK x Nine Lưu Chương x Cao Khanh Trần Vịt Vàng 🐥 và Dâu Nhỏ 🍓 Nếu như Cao Khanh Trần biết phép thuật, cậu chắc chắn sẽ hoá phép cho Lưu Chương quên đi kí ức ngày hôm đó. Cao Khanh Trần cũng tự xoá luôn kí ức của mình. Rất nhiều Th...