Chương 1: Hủy Diệt Hết Đi!

330 42 72
                                    

Lúc Tiểu Cửu Cao Khanh Trần nhìn thấy mười slide hiện chi chít những dòng chữ màu đỏ chói lọi trên cái nền xanh lè, cậu hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Như bao bài thuyết trình PowerPoint Tiểu Cửu đã từng "teamwork" thời đại học, chúng luôn bắt đầu bằng một slide intro giới thiệu các thành viên trong nhóm. Tuyệt vời thật sự, theo từng hiệu ứng animation fly, năm cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt Tiểu Cửu.

Hay lắm, năm người bọn họ giấu cậu lén lút làm cái gì thế không biết!

Giọng Bá Viễn to rõ vang vọng khắp phòng họp mà không cần đến micro, từng câu từng chữ trên slide diễn thuyết chạy thẳng vào tai Tiểu Cửu. Hình như có gì đó sai sai, Tiểu Cửu nhìn tên công ty rồi nhìn lại bài thuyết trình trên màn chiếu. Công ty của cậu rõ ràng là công ty tài chính, làm gì có liên quan đến mấy chuyện ăn uống, ngủ nghỉ rồi hoạt động hấp thu, đào thải của cơ quan đường ruột trong cơ thể?

Mắt trái Tiểu Cửu giựt liên hồi. Là người chơi theo hệ tâm linh, Tiểu Cửu cảm thấy sắp có điềm không hay sẽ xảy đến với mình. Vào những lúc hồi hộp hay hoảng loạn, Tiểu Cửu thường có phản ứng sinh lí đau bụng mắc ẻ. Đó chỉ là cảm giác thôi chứ thật ra cậu không mắc ẻ thật, bình tâm vận khí hít sâu thở sâu một hơi sẽ hết.

Chức năng ruột của Tiểu Cửu dạo này không được tốt cho lắm, cậu thường xuyên bị táo bón. Mỗi lần bước vào khuôn viên tráng lệ rồi đặt mông xuống ngai vàng nguy nga giải quyết chính sự, Tiểu Cửu lần nào cũng phải dùng hết công suất khí tụ đan điền dồn ép vật chất vô dụng ra khỏi cơ thể để đả thông kinh mạch. Quá trình này kéo dài nhiều khi mười phút, hai mươi phút hoặc có lần lên đến cả tiếng.

Mọi người cũng biết mà, muốn luyện được bí kíp võ công cao siêu đâu chỉ ngày một ngày hai là luyện được. Công cuộc đào thải vật chất vô dụng của Tiểu Cửu cũng như vậy, đâu phải vận khí là ra ngay. Mỗi lần giải quyết chính sự, Tiểu Cửu cảm thấy còn mệt hơn tập squats chín chục lần. Nhiều khi ngồi cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng có kết quả, vật chất vô dụng cứ lấp ló rồi trốn tịt vào cơ thể.

Quay trở lại bài thuyết trình mà Bá Viễn vẫn đang thao thao bất tuyệt, Tiểu Cửu lờ mờ nhận ra mấy slide trên đang nói đến cái gì. Trình chiếu đột nhiên dừng lại ở slide thứ chín, năm người đồng nghiệp thân thiết tức thì quay sang nhìn chằm chằm Tiểu Cửu, Lưu Vũ và Lâm Mặc bắt lấy cánh tay của cậu, Doãn Hạo Vũ tiến đến bóp vai, Lực Hoàn và Bá Viễn trao ánh mắt nồng cháy yêu thương.

Tiểu Cửu không hiểu gì cả, thế lực nào đã đoạt xá thần hồn của năm người họ khiến họ thành ra như thế này?

- Tiểu Cửu hãy chuẩn bị tâm lí cho sẵn sàng nha, anh sắp nói đến phần quan trọng nhất của buổi họp hôm nay rồi!

Giọng nói oanh vàng của Bá Viễn kéo Tiểu Cửu khỏi mớ suy nghĩ lung tung đang đánh lộn trong đầu, ép cậu nhìn thẳng vào màn chiếu màu xanh lét như ly rau má đậu xanh sầu riêng uống ké của Lưu Vũ hồi trưa. Tiếng nhạc tèo téo teo hùng hồn vang lên, lần lượt từng dòng chữ đỏ quạnh được áp animation zoom hiện rõ trước mắt Tiểu Cửu.

Bá Viễn đọc lên câu tiếng Hàn, kế đó là Doãn Hạo Vũ với tiếng Đức, theo sau là Lực Hoàn với tiếng Nhật. Tiểu Cửu ôm một bụng vật chất vô dụng cùng hàng tá thắc mắc, trưng khuôn mặt méo mó nhìn ba người anh em của cậu. Rốt cuộc mấy người họ muốn nói cái gì, tại sao phải đa ngôn ngữ tới mức này?

Bác sĩ, đừng nhìn trộm! [AKNINE] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ